Tiêu Tuyền vẫn chưa quên trên người Trần Mộc có hai cái ấn thần, nhìn dáng vẻ hiện giờ thì rõ ràng Trần Mộc đã tách khỏi người của Cửu Nguyệt Linh Cung, đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để xử lý sao? Hơn nữa, bây giờ tên này còn đang bị thương nữa.
Trong khi Tiêu Tuyền đang quan sát Trần Mộc với ánh mắt ác ý, đôi mắt đẹp. của Phương Thanh Điệp cũng dán chặt vào về phía bọn họ, nói: "Xem ra bọn chúng cũng bị những con thú bạo loạn đuổi tới đây."
Nàng ta lập tức trở nên cảnh giác, đây là một khu rừng đá, không nhìn thấy quái vật nào cả. Nhưng đám Tiêu Tuyền hiển nhiên là có ác ý với Trần Mộc, mà loại ác ý này xuất phát từ ấn thần.
Cảm nhận được ánh mắt Tiêu Tuyền, Trần Mộc cũng nheo mắt lại, cười nói: "Lát nữa ra tay, cô không cần quá lo lắng cho ta, chỉ cần bảo vệ mình là được."
Phương Thanh Điệp nhướng mày.
Lúc này, Tiêu Tuyền và Phùng Giai Giai nhìn nhau, không hẹn mà cùng thống nhất một ý kiến chung.
Hai người bước nhanh tới trước, Tiêu Tuyền cất tiếng chào Trần Mộc: "Vị huynh đệ này, chúng ta thật là có duyên, không ngờ lại gặp nhau ở đây, hay là kết bạn đi."
"Ta và ngươi không quen biết, không cần phải kết bạn!" Trần Mộc lạnh nhạt nói. Bây giờ, hắn đã biết mục đích của đối phương là gì, cũng không cần phải giữ thể diện cho đối phương nữa.
Tiêu Tuyền không hề tức giận, nhẹ nhàng cười nói: "Ta nghe tiểu sư muội nói trước đây Linh Khư Điện từng mời ngươi gia nhập, nhưng lại bị ngươi từ chối. Đáng tiếc thật, nếu không ngươi đã có một cơ hội lớn rồi."
"Cơ hội cái đầu ngươi!" Trần Mộc bĩu môi.
Tiêu Tuyền sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên méo mó: "Đồ khốn kiếp!"
Tên nhóc này hoàn toàn không như dự đoán của hắn ta.
Người ta thường có câu, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Hắn †a không trực tiếp tấn công mà là chào hỏi trước đã