Trần Mộc trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn lắc đầu.
“Không phải người tình, vậy ngươi còn theo tới đây làm gì?” Thánh chủng hơi nhướng mày, quát lớn.
"Nàng ấy còn quý giá hơn cả tình nhân. Nàng ấy là một người bạn vào sinh ra tử, người mà ta luôn tin tưởng." Trần Mộc nghiêm túc nói.
Khóe miệng thánh chủng hiện lên một nụ cười nhẹ, giống như đóa hoa nở rộ, khiến ánh mặt trời cũng mất đi màu sắc.
Nàng ta rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Trần Mộc. Trong ấn tượng của yêu tộc, loài người luôn hèn hạ và xảo quyệt, hiếm có cái gọi là bạn bè vào sinh ra tử. Không vụ lợi, đâm sau lưng nhau đã là tốt lắm rồi.
Vậy mà Trần Mộc, sau cảm nhận được thực lực của hắn ta, lại có thể bỏ lại vật báu trong thánh mộ, bất chấp truy đuổi, tình bạn này khiến thánh chủng có hơi bất ngờ.
“Ngươi thích nàng ta sao?” Phương Thanh Điệp lại hỏi.
Trần Mộc không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.
“Ha ha” Thánh chủng cười nhẹ, vang vọng khắp thung lũng như âm thanh của thiên nhiên.
Một lúc lâu sau, nàng ta không hỏi nữa, nhưng đôi mắt đẹp lại trở nên lạnh lùng. Sát khí lạnh lùng dần dần lan ra, thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên giảm xuống mức đóng băng.
"Tên nhóc loài người kia, ngươi thật sự không sợ chết sao?"
"Ngươi chỉ là Vạn Pháp Cảnh tầng một, tuy rằng thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng với huyết mạch cấp thánh và yêu lực khổng lồ mà cha ta để lại, ta vẫn có thể bóp chết ngươi!"
Thánh chủng lạnh lùng nói.
"Nếu đã dám đuổi theo, chắc chắn ta cũng có sự tự tin nhất định."
"Ta... Không yếu như ngươi nghĩ, còn ngươi... Cũng không mạnh như ngươi tưởng đâu."
Trần Mộc nghiêm túc nói.
Thánh chủng nhìn chằm chằm Trần Mộc, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Nếu người bình thường nói lời này, có lẽ nàng ta sẽ cảm thấy buồn cười.
Nhưng nguồi có thể theo nàng ta tới đây, sống sót qua trận pháp phong thủ của Ngũ Chỉ Sơn, thánh chủng cũng biết đối thủ