"Tiểu muội." - Tam Công tử dạo bước tới bên người Văn Khương.
"Muội vừa mới nhìn rõ công tử Cấp sao?"
"ừm, có lẽ vậy."
"Muội biết hắn là ai sao?"
"Không phải thế tử Vệ Quốc sao?"
"Còn có đâu?"
"Còn có cái gì?"
"Đi theo ta."
"Ca" - Văn Khương che trụ miệng nhỏ.
Tam Công tử lôi kéo Văn Khương một đường chạy chậm, xa xa đi theo phía sau Tuyên Khương.
"Ca, chúng ta như thế không ổn đâu?"
"Có gì không ổn?"
"Tuyên Khương là trương tỷ của chúng ta, chúng ta theo dõi tỷ ấy không hay cho lắm"
" Tuyên Khương là tỷ tỷ của muội, không phải của ta. Ta không nhận một tỷ tỷ như vậy, nếu không phải vì tỷ ấy tính tình dâm loạn,, lam sao đem nhân duyên vốn tốt đẹp của muội mà hủy hoại" - Tam công tử nắm chặt tay Văn Khương, dường như đầy bụng oán khí.
"Tam ca, nhưng là, "
Văn Khương muốn nói kỳ thực chính mình cũng không phải là trang liệt nữ trung trinh gì, nhưng chưa thốt lên thì bị Tam ca bịt miệng, nhằm bức tường nép vào:
"Suỵt _ _" hắn ý bảo nàng yên tĩnh.
Quả nhiên, nội thất truyền đến thanh âm 2 người.
"Tuyên Khương, ta thật muốn nàng." - Giọng nói kia chính là của người vừa nãy tiếp đón họ, Công tử Cấp.
" Chàng suy nghĩ xong chưa? Chúng ta khi nào khởi hành?"
"Tuyên Khương, ta không phải không nguyện đi, chỉ là còn Cơ Thọ và Cơ Sóc thì làm sao bây giờ? Nàng nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục mình sao?"
"Chính là, thiếp vốn dĩ là thê tử của chàng, chỉ trách phụ vương chàng dùng mưu kế chiếm đoạt thiếp. Ngay cả mẫu thân chàng cũng xuất thân là cung nữ của tổ phụ chàng, nhưng phụ vương chàng vẫn chiếm đoạt đó sao? dụng tâm phụ vương chàng chính là như vậy, xem chừng cơ nghiệp Vệ quốc sớm muộn cũng bị hủy hoại trong tay Vệ vương.
"Tuyên Khương."
"Cấp tử, nếu như chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, cuộc sống về sau gian nan vất vả thiếp cũng không oán than."
Tuyên Khương tính cách trước giờ dám nghĩ dám làm, nàng cũng mặc kệ cốt nhục là 2 con trai mà hạ quyết tâm, muốn tìm cơ hội cùng công tử Cấp bỏ trốn.
Văn Khương đẩy đẩy Bạch công tử một cái, ý bảo bọn hắn cần phải đi.
Nhưng hắn lại ấn bắt lấy miệng nhỏ, tỏ vẻ nghe muốn nghe tiếp sự tình.
...
"Tuyên Khương"
Rất nhanh, nội thất truyền đến thanh âm cọ sát.
"Hiện tại không được."
Tuyên Khương ngăn lại thanh âm nơi phát ra:
" Đệ muội thiếp còn ở đây, lát nửa thiếp còn phải đi đón bọn họ dự yến cùng Vệ vương"
...
Bạch công tử kéo lấy Văn Khương, thời điểm hai người bọn họ chấm dứt đối thoại lặng lẽ lui, lôi kéo Văn Khương đến hoa viên ngừng lại.
"Tuyên Khương căn bản không muốn làm Vệ quốc phu nhân, người tỷ ấy yêu chính là công tử Cấp?"
Văn Khương cắn môi hồng, cúi đầu không nói.
Khi Tam ca muốn nói tiếp, nhìn thấy Tuyên Khương đang đi đến bèn trưng ra bộ mặt bình thản.
"Tiểu muội, Tam đệ, các ngươi còn chưa thay y phục?"
"Trưởng tỷ"
Văn Khương vừa nghĩ tới vừa rồi nghe lén chuyện của Trưởng tỷ cùng công tử Cấp. không khỏi có một ít chột dạ, sắc mặt hơi hồng. Nhưng Tuyên Khương không nhìn ra được biểu tình trên mặt tiểu muội là có ý tứ gì Tuyên Khương mỉm cười:
"Huynh muội 2 người vui vẻ ở hoa viên, nếu để lỡ yên hội thì công sức trưởng tỷ chẳng phải đổ sông đổ biển"
"Trưởng tỷ tất nhiên là không làm tỷ mất mặt rồi" - Bạch Công tử híp híp mắt cười.
" các người chỉ giỏi lấy lòng nịnh nọt "
Tuyên Khương che miệng nở nụ cười, lôi kéo Văn Khương rời đi.
Thời điểm Văn Khương thay xong lễ phục thì cũng đã lên đèn..
"nhiều năm không gặp, muội muội càng ngày càng xinh đẹp."
Tuyên Khương nhìn Văn Khương không khỏi một phen cảm thán.
"Trưởng tỷ, tỷ lại giễu cợt muội. Văn Khương còn tới tuổi cập kê, nào có cái gì gọi là quốc sắc thiên hương?"
Văn Khương kéo