"Công chúa, người đã một ngày một đêm không có gì."
"Công chúa, người mở cửa ra, cầu xin người"
Văn Khương đem thân thể thanh tẩy sạch sẽ, nhưng càng rửa càng cảm thấy mình dơ bẩn. Hương vị của Thế tử Chư Nhi như có như không quẩn quah xung quanh nàng. Nghĩ đến điều này, nàng lại kìm lại không được khóc lên...
"Tiểu muội "
Nàng cả kinh, ngoài của truyền đến giọng nói của Tam hoàng huynh.
"Tiểu muội, muội làm sao vậy? Bọn cung nhân nói mấy ngày rồi muội không ăn uống, mau mở cửa cho Tam ca"
"Không cần _ _, các người đều đi, ta không muốn gặp ai hết"
"Tiểu muội, huynh biết tâm trạng muội không vui nhưng không lẽ ngay cả Tam ca muội cũng không nhìn mặt?"
Văn Khương nghe được lời nói ấy, chợt cảm thấy xấu hổ vạn phần, nếu hắn biết chuyện nàng cùng Thế tử ca ca phát sinh quan hệ, vậy phải làm thế nào?
"Tam ca, xin lỗi, Văn Khương không muốn gặp huynh."
"Văn Khương" - Bạch công tử thấp giọng.
"Muội quên ước định của chúng ta rồi sao?"
Văn Khương lau đi hàng nước mắt, Tam ca trước lúc xuất chinh muốn có sự chắc chắn về định ước của mình và Văn Khương. Sang năm nàng đến tuổi cập kê, mà hắn lại sắp phải đi, e là không còn cơ hội....
" Văn Khương, huynh đã đuổi bọn chúng đi cả rồi. Muội mau mở cửa"
Qua hồi lâu, Văn Khương chậm rãi đứng lên, đem chốt cửa lấy xuống.
"Văn Khương" còn chưa chờ nàng thấy rõ hắn, Bạch công tử liền một tay ôm Văn Khương vào trong ngực.
"Tam ca"
Văn Khương hồng đôi mắt, ngụm lớn hít vào hương vị xạ hương đặc trưng của nam nhân.
"Văn Khương"
Bạch công tử nâng gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nhu tình nhìn Văn Khương đầy chua xót.
"Làm sao? Ai lại dám chọc giận công chúa của chúng ta?"
"Tam ca, muội, muội..."
Văn Khương cắn cắn môi dưới, nàng nói không nên lời, loại sự tình trái luân lý ấy quả thực khó mà bày tỏ. Hắn nhẹ nhàng bế nàng, nhún người bay lên nóc nhà... Phụ thân cũng nói qua bọn họ trông giống nhau tuy không cùng một mẹ sinh ra.
Văn Khương rủ xuống mắt,
"Chỉ là thân thể không thoải mái, thế thôi."
Tuy là lời nói dối, nhưng cũng là nói thực. Ba ngày trước bị Thế tử phá thân, chẳng biết tại sao trong người Văn Khương mệt mỏi vô lực, bụng dưới râm rỉ đau. Hạ thân đau nhứt lại rỉ ra máu liên tục, tiết khố đã thay nhiều cái nhưng qua mấy hôm vẫn chưa hết...
" Sao lại mệt, có cần gọi thái y"
"Không, không cần."
Văn Khương vừa ngẩng đầu, bỗng chốc khoảng cách giữa nàng và Bạch công tử thật gần. Khoảng cách này, nàng càng thêm chiêm ngưỡng rõ ràng đường nét tuấn mỹ của hắn...
Hắn hô hấp phun lên má nàng, Văn Khương theo bản năng ngửa về phía sau.
"Văn Khương"
Hắn ôm trụ lấy nàng, eo con thiếu nữ bị nam nhân dùng lực, bỗng chốc gió lớn thổi quét ra, vai gầy thiếu nữ thoáng run rẩy...
"Văn Khương lạnh rồi sao?"
"Không có, không có."
Nàng nghĩ muốn đẩy ra hắn, khoảng cách quá gần làm tim nàng đập rộn lên.
"Còn nói không có? "
Hắn bắt lấy tay lạnh lẽo của nàng đặt vào trước ngực, Văn Khương lập tức mắc cở đỏ mặt, thời khắc này thân thể bị hắn ôm gắt gao, lập tức phát nhiệt. Không biết có phải hay không mà bên dưới lại chảy ra một dòng chất lỏng...
"Văn Khương, muội có phải đang giận Tam ca?"
"Không phải, không có."
"Lần này so với trước kia dự tính muộn nửa tháng. Văn Khương chớ có trách ta."
" Sẽ không."
Văn Khương ngửi được hắn trên người từng hồi một xạ hương pha lẫn nam tính đặc biệt khí tức, bất giác mặt đỏ tới mang tai.
"Như thế nào sắc mặt lại hồng ra như vậy?"
"Tam ca,,muội mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."
"Thật xin lỗi, vì Tam ca gấp gáp muốn gặp muội nên không nghĩ đến thân thể muội chưa khỏe." Bạch công tử tự trách nói, nhanh chóng bế Văn Khương về khuê phòng.
"Ngày mai huynh sẽ đưa muội đi săn. Nghỉ ngơi sớm đi"
"Vâng."
Văn Khương nhẹ nhàng khép cửa lại, thân thể sau đó một khắc mềm xuống, tâm tình nàng cũng nhẹ nhàng hơn khá nhiều.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa gỗ, Văn Khương thức giấc nhớ đến lời hẹn hôm nay với Bạch công tử. Văn Khương từ nhỏ sớm học qua cưỡi ngựa, nhưng bẵng đi một thời gian không tập luyện nên động tác không được thuần thục, Bạch công tử hiểu ý thả chậm tốc độ cho kịp với nàng.
"Tiểu muội, như thế nào, không vui sao?"
"A, không có a.