Quy đầu to lớn bị nơi nhỏ nhắn xinh xắn của Văn Khương sít sao siết trụ, Cơ Duẫn thống khoái một cái một cái co rút lại chính mình, căng chắc bờ mông, khống chế được mình, không cho dương cụ nhanh như vậy tiết ra tinh dịch.
Văn Khương nhắm chặt hai mắt, má hồng lại càng mê người mềm mại. Hạ thân, dịch mật tung tóe trên hoa huy*t đỏ tươi đang ít sao cắn trụ nhục bổng Cơ Duẫn vòng eo mềm mại điên cuồng uốn éo, hai mảnh hoa môi bị dịch mật ngâm mềm nhuyễn, vô lực ngoại phiên, từng đợt sóng mật dịch mang theo mùi thơm dâmmmyx liên tục lên cự thú trong cơ thể nàng, hắn cố nén dục vọng bắn tinh mãnh liệt rống giận.
Quá nhiều khoái cảm làm Văn Khương tiết mấy lần, hai chân thon dài vô lực mà mở ra vắt trên vòng eo tinh tráng cua Cơ Duẫn, đỉnh nhục bổng bị hoa huy*t nàng đói khát mút vào, dường như muốn đem toàn bộ nhục bổng nuốt vào, cảm thụ nàng nhiệt tình, mà kia vật cứng lại liên tục nhúc nhích, tựa như đang trả lời khao khát của nàng, hắn bị nàng sít sao kẹp chặt, thở dốc trở nên ồ ồ, gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, đem Văn Khương thật sâu mà đè trụ, lồng ngực rắn chắc sâu sắc cảm thụ nơi no đủ cùng mềm nhuyễn, nàng cũng vì hắn dụng lực va chạm mà thở gấp liên tục.
Cơ Duẫn đánh sâu vào mấy lần vẫn cảm giác chưa đủ, liền đem cặp chân Văn Khương mở ra đến tận cùng, ưỡn cong phần eo, xoay tròn dùng sức mà thao lộng mỹ nhân dưới thân hắn.
"A... Nàng tại sao có thể chặt như thế... Kẹp đến quả nhân, ưm... Sảng cực kỳ!"
Long thân to lớn khi sâu khi cạn lâm vào động hoa đào tuyệt vời, đi vào liền bị đói vách tương thành bên trong sít sao mà hấp trụ:
"... Quả nhân muốn hung hăng sủng ái nàng.. Phu nhân của ta..."
Cự long cơ Duẫn tím hồng xé ra nộn nhụ tầng tầng, thổi phù một tiếng, hung hăng mà cắm xuống rốt cuộc, thẳng đến tử cung non nớt...
"Phu nhân... Quả nhân vẫn đối với nàng thương nhớ ngày đêm... Ưmn... Thật sự là muốn mấy lần cũng không đủ..."
Hắn hưng phấn gầm to, gậy sắt lấy lui làm tiến, hung hăng mà rút ra lại ra sức thẳng tiến đi vào, chạm lực làm cho cự long hắn thật sâu mà chôn vào tử cung, hoa huy*t Văn Khương nho nhỏ bị chống cự lớn nhất, tử chiến mềm mại bị quy đầu nam nhân đâm vào, cọ sát.
Văn Khương đau khóc lên, a a a mà thét lên:
"Thật trướng... A... Chưa chết được a... A... Không được... Không được..."
Dịch mật một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cọ rửa cự bổng nam nhân, đem hđầu rồng Cơ Duẫn phất đến càng sảng khoái..
Khoái cảm đi qua, Văn Khương chỉ cảm thấy hạ thể bị một căn vừa thô vừa to chọc thủng, bụng dưới bị đâm đến thật trướng thật khó chịu, không khỏi xin tha thứ.
" Không cần... Ahh a... Không cần... Muốn chết."
Dịch mật nàng tựa như nước chảy, theo tần số cao co rút lại ở bên trong chầm chậm chảy ra.
"Phu nhân... Quả nhân còn chưa tận hứng đâu... Ai bảo nàng chặt như thế..... Ưm?..."
Cơ Duẫn toàn thân căng thẳng, cơ bắp bí bách, long thân to lớn truy tìm càng nhiều khoái cảm, hung ác mà lộng đỉnh thành tử cung, xuyên thẳng đến Văn Khương dâm đãng lung tung mà lắc lắc thân thể.
Bởi vì không thể thừa nhận khoái cảm, Văn Khươn nức nở nấc nghẹn rên rỉ, híp đôi mắt đẹp cho giọt nước mắt chảy xuống, tình dục cao trào làm cho Văn Khương kiều nhan càng thêm nhu mỹ tiên diễm. Nam nhân giàu kỹ xảo chạy nước rút cùng lắc lư làm cho lý trí nàng sớm tan thành mây khói, thân thể mềm mại kề sát vào cơ thể rắn chắc của Cơ Duẫn, dâm mỹ cọ sát, đầu v* sưng tấy đứng thẳng, cùng lồng ngực nam nhân va chạm, mang đến vô số kích thích.
Nhìn Văn Khương hoàn toàn bị tình dục khống chế, Cơ Duẫn nội tâm tràn ngập hung hăng mà chà đạp phấn hoa, hôn hôn môi anh đào,