Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

C114: Chương 114


trước sau

Ở một góc khuất, Doãn Tùng Khiết trầm mặc nhìn bảng xanh xuất hiện trước mặt mình, những số liệu bên trên nhìn qua cũng chẳng lay động, hắn còn làm lơ đi những kí hiệu màu đỏ đậm liên tục xuất hiện khi hắn thao tác chính sửa số liệu. Qua vài phút thao tác mấy kí hiệu đỏ đã biến mất khỏi màn hình.

Doãn Tùng Khiết mở ra một khung thoại, người gửi mang tên 01.

Doãn Tùng Khiết nhìn qua số liệu biểu thị cho chính mình trong lòng thầm tự giễu.

* Chú thích: 2846760 là chỉ Doãn Tùng Khiết, 1948260 là chỉ Hoa Nhan ( LTN). Những con số ấy là mã định danh cho thân phận của họ. *

[ 2846760: Tôi không tìm thấy phần linh hồn còn lại của 1948260. Thấy cốt truyện đang chuyển biến bất thường, tôi xin phép được ở lại để sửa chữa. ]

[ 01: Thật sự không tìm được hay là ngươi cố tình che giấu. ]

[ 2846760: Tôi thật sự không tìm thấy cũng bởi vì thời gian quá ngắn. ]


[ 01: Vậy sao. Tránh ta cho ngươi ít thời gian rồi. Nhưng bởi vì sự bất cẩn của 02 nên ta không có chú ý nhiều. Để người từ nơi xa quay lại nơi đây. Ít nhiều cũng gây ra vài phần rắc rối. ]

[ 01: Trước kia nếu không phải vì 1948260 là chất xúc tác tốt nhất để duy trì đúng cốt truyện thì ta đã thẳng tay khai trừ nó rồi. Nhưng vì nó gây ra quá nhiều thiệt hại nên lần này bắt buộc khi tìm thấy phải lập tức khai trừ. ]

[ 2846760: Tôi đã biết. ]

Doãn Tùng Khiết vẻ mặt u tối, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái gì.

[ 01: Ta phê duyệt cho ngươi thời gian để chỉnh sửa cốt truyện vào đúng quy luật của nó. Tất nhiên nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là phải bắt được phần linh hồn còn lại của 1948260. Dù sao chỉ cần nó không còn thì những chuyện còn lại dễ xử lý hơn. ]

[ 01: Ta mong rằng ngươi sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Đừng để cảm xúc hư ảo làm lay động. Nếu không người bị khai trừ sẽ là ngươi. ]

[ 2846760: Ngài yên tâm. Tôi biết việc gì nên làm và không nên làm. Tôi sẽ không bao giờ phản bội lại thế giới này đâu. ]

[ 01: Tốt nhất là vậy. ]

Doãn Tùng Khiết mặt không biểu cảm nhìn vào con số 237600 đỏ chót đang hiển thị ở góc trái màn hình.

Hắn lẩm nhẩm qua, tính ra hắn chỉ có 165 ngày cũng chính là nửa năm. Nửa năm để hắn nhìn lại thế giới này hay loại bỏ vật cản và an phận sống nốt quãng đời được định sẵn của mình. Hắn chưa xác định được nhưng trong lòng hắn lại ngầm nghiên về một phía mà chính hắn còn không hề hay biết.

Nếu nói 02 chỉ là một con quái vật máy móc không có hình thù nhất định cùng sức mạnh tàn bạo kinh người của mình ra thì hoàn toàn chẳng có đầu óc gì. Chính là một khối sắt biết di chuyển. Nhưng vì không có cảm xúc kia nên làm việc gì cũng đều rất tần nhẫn. Chính 02 cũng là người trực tiếp khai trừ số liệu.

Mà 01 lại là người ra lệnh. Tuy 01 không có nhiều sức mạnh về mặt thể chất nhưng bù lại hắn có một bộ óc kinh người, vô luận không ai có thể vượt qua được trí tuệ của hắn. Hình dáng bên ngoài của hắn không khác gì búp bê sứ, nhỏ nhắn và xinh đẹp, người nhìn qua trái tim chốc lát liền bị cướp mất, tấm lòng dâng tặng dù có bị chà đạp thì cũng một lòng răm rắp nghe theo.


Chính vì hắn có mưu trí, có sự chi li tính toán từng chi tiết một, có một bụng hoài nghi đề phòng nên dường như chẳng có ai có thể qua mặt hắn một cách dễ dàng. Dù có qua mặt được nhất thời nhưng về lâu dài bị phát hiện càng thêm thảm.

Doãn Tùng Khiết chính mình lừa dối 01 thiết nghĩ bản thân bị phát hiện không biết sẽ phải chịu cực hình gì.

Biết là vậy nhưng ai bảo hắn từng mang ân huệ của cô. Coi như trả dần để nếu mọi chuyện không thể cứu vãn được, chính hắn dù có giết cô thì cũng không cần phải thầm oán trách mình nữa.



" Ninh Ninh. " Dương Niệm Tuyết từ xa chạy tới, trên khuôn mặt lấm tấm từng giọt mồ hôi. Theo sau là một chàng trai, trên mình mang một bộ vest lịch lãm cùng khuôn mặt thanh tú quen thuộc, lẽo đẽo theo sau Dương Niệm Tuyết.

Dương Niệm Tuyết nhìn thấy Hoa Nhan thì liền hoảng hốt kinh ngạc, cặp mắt mở to khó mà tin được. Trước mặt cô lại là một bộ dạng phờ phạc, thê thảm như chậu hoa phơi nắng bảy ngày mà chưa được một lần tưới nước.

Dương Niệm Tuyết khó mà tin được chính mình chỉ rời đi chưa được nửa tiếng mà cô bạn nhỏ của mình lại thành ra cái dáng vẻ này. Trong lòng cô dấy lên sự tự trách.

Dương Niệm Tuyết run rẩy nắm lấy tay Hoa Nhan, cảm nhận bàn tay nóng đến muốn bỏng, cô thật sự hoảng sợ.

Mới nãy còn bình thường mà giờ lại nóng đến mức như muốn thiêu cháy cả da thịt như vậy. Đại sảnh không thiếu gì điều hòa mà đây còn đang là mùa đông. Phỏng chừng là sốt rồi.


Dương Niệm Tuyết đo nhiệt độ tại trán, độ nóng không khác biệt so với bàn tay của Hoa Nhan, đều là nóng muốn phỏng tay. Vậy nên Dương Niệm Tuyết càng chắc chắn với nhận định của mình.

Dương Niệm Tuyết lo lắng hỏi: " Ninh Ninh, cậu đây là sốt rồi. "

Hoa Nhan mơ màng gật đầu. Chính cô lúc nãy còn muốn tìm lí do biện minh cho hoàn cảnh của mình. Nào ngờ khỏi cần nghĩ, toàn thân nóng bỏng vì dư âm hồi nãy đã cho cô một lí do tốt nhất rồi.

Dương Niệm Tuyết thêm hoảng, bấm bụng muốn gọi cấp cứu. Dù sao với sức khỏe của Hoa Nhan bị sốt cũng chính là gần với cửa tử rồi.

Hoa Nhan thấy Dương Niệm Tuyết lấy điện thoại ra liền biết ý định của cô nên đã ngăn lại.

" Không cần gọi cấp cứu đâu. Mình chỉ là bị sốt nhẹ thôi. Cậu đưa mình về nhà là được. "

" Gì mà sốt nhẹ chứ. Người cậu nóng như lửa thế kia ít nhiều cũng 39 đến 40 độ. Giờ mà đưa cậu về nhà lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì mình biết tính làm sao chứ. " Hốc mắt Dương Niệm Tuyết ửng đỏ, biểu cảm như sắp khóc đến nơi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện