Bạch Đường vui vẻ đánh trứng gà, bởi vì hôm nay cậu có thể ăn bánh ngọt lâu lâu mới được ăn một lần.
Hôm qua sau khi Tưởng Vân Thư đi gặp Lâm Bạch Trú, anh đã đi siêu thị mua đồ, gần như mua hết mấy thứ còn thiếu trong nhà, khi đi ngang qua quầy đồ ăn, anh nhớ mang máng hình như trong nhà bếp có một cái lò nướng, thiết nghĩ lúc Bạch Đường rảnh rỗi thì có thể làm một chút bánh ngọt, thế nên anh đã lên mạng tìm hết mấy nguyên liệu làm báng ngọt, bánh mì, bánh mouse rồi bỏ vào giỏ hàng.
8:49 tối, Bạch Đường lấy từng món bỏ ra ngoài, khi nhìn thấy một chồng ly giấy làm bánh, cậu sửng sốt hỏi: "Ngài muốn ăn bánh ngọt ạ?"
Khẩu vị của Tưởng Vân Tô rất nặng, thích ăn đồ mặn, cũng thích ăn bánh ngọt, hắn từng đá Bạch Đường thức dậy lúc 2 giờ sáng chỉ vì đột nhiên muốn ăn đồ ngọt.
Vậy nên Bạch Đường bị ép đi làm đồ ngọt, được dính chút hào quang nên được hắn cho phép ăn một ít.
"Hả?" Tưởng Vân Thư cũng đứng bên cạnh phân loại gia vị bỏ vào tủ, "Cũng được.
"
Chiều hôm sau, Bạch Đường hít mũi lau xong mấy ngăn tủ trong nhà, có lẽ do sức khỏe kém nên mặc dù đã hết sốt nhưng vẫn còn bị cảm, đã sổ mũi hơn một tuần, bên cánh mũi cũng bị tróc da đỏ ửng.
Đường Đen sủa "Gâu gâu gâu" mà chơi parkour trong nhà, nhảy từ đầu này tới đầu kia rồi từ đầu kia bay về đầu này, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm cắn chân chủ nhân.
Bạch Đường cười cười nhéo lỗ tai mềm mại của nó, sau khi chụp mấy tấm hình của Đường Đen gửi cho Chu Triêu Vũ xem, cậu hăng hái xắn tay áo lên chuẩn bị nguyên liệu làm bánh ngọt, cậu mặc chiếc tạp dề màu xanh da trời, làm theo từng bước trong hướng dẫn, đầu tiên tách lòng trắng và lòng đỏ ra rồi khuấy đều dầu bắp và lòng đỏ, tiếp đến chuyển sang lược bột mì, sau khi trộn xong thì đổ lòng trắng và đường đã đánh thành kem, mỗi lần cho một ít lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ cho đến hết, cuối cùng thì rót chất lỏng vào ly giấy rồi cho vào lò nướng, chỉnh đến 175 độ và 20 phút.
Hoàn thành! Bạch Đường tiện tay phủi sợi lông chó trên bàn, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa đầu Đường Đen.
Khắp ngôi nhà tràn ngập mùi bánh ngọt, Bạch Đường sáp lại gần, không nhúc nhích mà nhìn bánh trong lò nướng nở ra, 20 phút sau, tiếng "Đinh" trong trẻo vang lên, Bạch Đường chắp hai tay lại, tay phải mang găng tay mở lò nướng ra, hơi nóng lập tức ập đến.
Một tiếng "Cạch" bỗng vang lên.
Bạch Đường đang vô cùng tập trung trở mặt bánh ngọt lên đột nhiên bị dọa giật mình, tay phải đang bưng bánh chợt run lên, cổ tay lệch đi, cả khay bánh nghiêng xuống ——
"Loảng xoảng!" Mười hai cái bánh ngọt lần lượt rơi xuống đất, Bạch Đường không né kịp, ngón tay trái đụng thẳng vào mâm bánh nóng 175 độ.
"A!" Bạch Đường theo phản xạ mà kêu một tiếng rút tay về, quay đầu nhìn lại thì phát hiện đấy chẳng phải là tiếng Tưởng Vân Tô mở cửa mà là Đường Đen đang cắn khóa kéo áo khoác, cậu chống cơ thể có chút nhũn ra dựa lên bàn, sau lưng đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cậu mở vòi nước ra, mím môi dùng nước lạnh rửa ngón tay mình.
Đường Đen không hề nhận ra mình vừa gây họa, nó dùng mũi đánh hơi mùi bánh thơm ngào ngạt, kêu rừ rừ cắn một miếng rồi bị phỏng lưỡi mà nhả ra.
Bạch Đường lẳng lặng nhìn mớ hỗn độn dưới sàn, một lúc lâu sau, cậu không quan tâm ngón tay nóng rát do bị phỏng mà lấy đi nửa cái bánh trong miệng Đường Đen, nói: "Không thể ăn nữa, còn chưa có chín, em ăn sẽ bị tiêu chảy mất.
"
Cậu cúi người nhặt từng cái bánh dính bẩn từ dưới đất lên, vứt vào thùng rác, ngôi nhà vô cùng yên tĩnh, cậu nhìn thùng rác chứa đầy bánh ngọt, bất lực ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối của mình.
Điện thoại vang lên tiếng "Tinh tinh", có lẽ là Chu Triêu Vũ đã trả lời cậu, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng để xem gì cả.
Lần trước được chăm sóc khi bị bệnh, đối với Bạch Đường mà nói thì cũng không cho cậu cảm giác an toàn gì, dù sau trước khi kết hôn, Tưởng Vân Tô cũng đã chăm sóc cậu lúc cậu mất đi người thân, cậu cũng ngu ngốc cho rằng bọn họ đã vượt qua thử thách tình yêu, là một đôi trời sinh.
Sự thật chứng minh, cậu thật sự sai rồi.
Tuy đã sống ở nhà mới được hai tuần nhưng tối nào cậu cũng mơ thấy ác mộng, từ cảnh bị hành hạ trong nhà cũ rồi lại biến thành cảnh bị tra tấn trong nhà mới.
Bạch Đường càng ôm chặt đầu gối, cậu vốn nghĩ sau khi Tưởng Vân Tô bị mất trí nhớ, có lẽ cậu sẽ trải qua cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút, thế nhưng không hề, từng ngày trôi qua, tâm trạng lo âu ngày một chất chồng, cậu càng trở nên lo lắng hơn, cũng càng sợ hãi, bất cứ tiếng động đột ngột nào cũng sẽ khiến cậu sợ đến run người.
Mỗi giây mỗi phút cậu đều suy nghĩ khi nào Tưởng Vân Tô sẽ nhớ lại, khi nào