Bạch Đường bị đám học sinh chen ở phía sau, có nhón chân lên cũng không thấy được mặt Chu Triêu Vũ, cậu hậm hực chạy về chỗ ngồi.
"Sao còn chưa đi nữa?" Trịnh Như Vân đi đến xoa tóc Bạch Đường.
Bạch Đường buồn bực ngước mặt lên, "Tôi muốn nói chuyện với đàn anh một chút.
"
Trịnh Như Vân nói: "Được rồi, vậy tôi đi soạn bài trước đây.
"
Đợi mòn mỏi cho đến lúc chỉ còn có hai người, Chu Triêu Vũ đứng trên bục giảng nhìn thấy cậu đàn em dùng gương mặt chân thành dõi theo mình ở bên dưới, y nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói với hai học sinh khác: "Vậy đi, hay là tôi đưa cách thức liên lạc cho các em, sau này bài tập có câu hỏi nào thì có thể hỏi tôi, chuông vào học sắp reo rồi, coi chừng muộn giờ học đó.
"
Siêu tuyệt vời luôn! Hai học sinh như bị cái bánh nướng lớn từ trên trời ụp xuống, vội vàng đồng ý ngay.
Người đi rồi, Chu Triêu Vũ cười nói: "Bạn học bên kia ơi, em có muốn cách thức liên lạc không?"
"A" Bạch Đường phồng má đi đến, "Đàn anh càng ngày càng giống bác sĩ Tần rồi!"
"Được rồi, sắp vào tiết rồi đó," Chu Triêu Vũ nói, "Có chuyện gì?"
Bạch Đường đưa bàn tay thon gầy lên che miệng, đi đến thầm thì vào tai Chu Triêu Vũ: "Tưởng Vân Tô không phải là Tưởng Vân Tô thật.
"
Tuy rằng vẫn luôn suy đoán như vậy nhưng Chu Triêu Vũ vẫn giật mình, "Thật ư? Sao em biết?"
Bạch Đường vô cùng chắc chắn nói: "Anh ấy nói với em, còn chứng minh cho em xem, nói tóm lại nếu anh ấy là Tưởng Vân Tô thì trong kỳ mẫn cảm sẽ không thể nào", nói được một nửa thì cậu đột nhiên dừng lại, có chút lo lắng mà nhìn Chu Triêu Vũ, "Bác sĩ như mấy anh sẽ không bắt anh ấy đi giải phẫu nghiên cứu đâu đúng không ạ.
"
Chu Triêu Vũ không nhịn được mà dùng ngón tay chỉa lên trán Bạch Đường, bất đắc dĩ nói, "Trong đầu em nghĩ gì vậy hả, có nói chuyện này ra thì chưa chắc có người tin.
"
Bạch Đường nhớ lại cái hôm thẳng thắn đó, Tưởng Vân Thư bình tĩnh ngồi trên sô pha kể về thế giới cũ của anh, rồi lại kể những chuyện đã xảy ra sau khi đến thế giới này, cảm giác có hơi cô đơn lẻ loi.
"Tóm lại anh ấy không phải là Tưởng Vân Tô," Bạch Đường nhỏ giọng nói, "Anh ấy nói mình tên Tưởng Vân Thư, phải cong lưỡi, em không nói dối đâu! Nếu anh không tin thì nói anh ấy chứng minh cho anh xem nhé? Em thấy anh ấy mờ mịt bước vào nơi này, chắc là sẽ mong người khác nhận ra mình không phải là cái tên ác độc đó.
"
"Ừm.
" Chu Triêu Vũ hỏi, "Chứng minh như thế nào đây?"
"Thật ra anh ấy là bác sĩ khoa u, lợi hại lắm," Hai mắt Bạch Đường cong thành vầng trăng khuyết, "Anh ấy làm đúng gần hết đề thi chuyên ngànhh, còn biết khâu thịt heo nữa, khâu vừa nhanh vừa đẹp!"
Chu Triêu Vũ: "! "
Y giữ lại chút nghi ngờ còn sót lại, không chút gợn sóng nói: "Được rồi, nếu rảnh thì anh sẽ đến xem.
"
"Nhưng mà cho dù em đã biết đổi thành một người khác nhưng vẫn còn sợ lắm ạ.
" Bạch Đường cách lớp đồng phục mà xoa xoa cổ tay trái của mình, do thời tiết đã nóng lên nên cậu đã tháo bao cổ tay ra, "Cái gì liên quan tới tên ác độc đó em cũng sợ hết, nghe thấy cái chữ phát âm không cong lưỡi em cũng sẽ run, cơ thể đó vẫn là hắn, lỡ như ngày nào đó hắn quay về thì làm sao bây giờ? Quay về thì làm sao đây?"
"Rạng sáng nào em cũng giật mình tỉnh dậy rồi lấy chăn trùm hết người, không dám chạy đến hỏi anh là ai, lỡ như, lỡ như em nghe được đáp án khác nhau thì phải làm sao.
"
"Nhưng em cảm thấy như vậy thì thật không công bằng với Tưởng Vân Thư, anh ấy làm nhiều việc vì em như thế mà em còn sợ anh ấy bởi vì, bởi vì cơ thể đó, khuôn mặt đó, em không khống chế được cơ thể, mỗi lần đứng gần thì sẽ cứng đờ không cử động được.
"
Chu Triêu Vũ kiên nhẫn lắng nghe, không cắt ngang cậu, y chỉ ngăn không cho tay phải Bạch Đường nắn cổ tay trái nữa, hỏi: "Bạch Đường này, đây không phải là vấn đề của em, người sai là tên súc sinh kia, em và người hiện giờ đều là người bị hại.
"
Bạch Đường nhẹ giọng đáp: "! Em biết.
"
Chu Triêu Vũ lại hỏi: "Chủ nhật có rảnh không?"
"Có, có ạ.
"
"Chúng ta hẹn gặp đi, dẫn anh ta theo để bàn việc điều trị giảm mẫn cảm.
"
Tối thứ sáu, Tưởng Vân Thư đến đón Bạch Đường tan học như bình thường, hôm nay đường hơi kẹt nên anh đến trễ, lúc đến thì trước cổng trường đã bị vô số xe chắn kín, anh đành phải đỗ khá xa ở ven đường.
Chân vừa chạm đất thì anh liền nhận được cuộc gọi của Bạch Đường: "A lô, là Tưởng Vân Thư đúng không ạ?"
Tưởng Vân Thư nhớ ra, đây là lần đầu tiên Bạch Đường gọi cho anh, "Là tôi đây.
"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào ngoan ngoãn, "Tưởng Vân thờ ư —— Thư, đúng không ạ?"
Khóe môi Tưởng Vân Thư không nhịn được mà cong lên, "Ừm, là tôi.
"
Bạch Đường đã tìm khắp một lượt mà cũng không thấy bóng dáng alpha, cậu nhìn qua trạm xe buýt thì vừa lúc thấy một chiếc xe có thể ngồi được, cậu hơi do dự: "Hôm nay anh không tới sao ạ? Hay là em đi xe buýt về nhé.
"
"Tôi tới rồi, đừng đi.
" Tưởng Vân Thư vội vàng