Từ tối hôm Tưởng Vân Thư chủ động nắm tay Bạch Đường khi ngủ, cậu lúc nào cũng suy diễn bốn chữ "Được voi đòi tiên" thành sự thật.
Hôm nay Tưởng Vân Thư hoàn thành xong nhiệm vụ hàng ngày sớm hơn mọi khi, anh đánh dấu lên hàng cuối cùng trên sổ rồi khẽ khàng leo lên giường. Ai ngờ mới nằm xuống được một chốc thì bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Bạch Đường vốn tưởng đã ngủ rồi bắt đầu lộn xộn, tay vừa lén lút vừa quang minh chính đại mà xâm nhập vào hai lớp chăn, sau đó nắm lấy tay anh.
Tưởng Vân Thư vẫn nhắm mắt, không nắm lại nhưng cũng không rút ra, cứ như là đã ngủ rồi vậy.
Hai người đã nắm tay ngủ hơn một tuần, bây giờ đã tới lúc đột phá!
Omega khẽ hừ nhích lại gần alpha cho đến khi khoảng cách hai người chỉ còn cách một khoảng nhỏ xíu.
Sau đó, Tưởng Vân Thư cảm giác được vầng trán ấm áp của omega tựa lên cánh tay mình, chân cũng chạm vào đùi anh.
Nhiệt độ ấm áp của một người liên tục truyền lên người anh.
Tưởng Vân Thư đợi một lát rồi mở mắt trong bóng đêm, nghiêng đầu cụp mắt nhìn đỉnh đầu xù xù đang ngoan ngoãn dựa vào mình ngủ.
Cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường vài tháng, dưới sự cố gắng không ngừng của Bạch Đường thì cuối cùng cũng đã có chút cảm giác ngủ chung với nhau.
Ngày hôm sau, lúc chuẩn bị đi ngủ, Bạch Đường không thỏa mãn nữa, cậu ngượng ngùng thấp giọng hỏi: "Bác sĩ Tưởng ơi, anh xoay qua một chút được không ạ?"
Tưởng Vân Thư không hiểu nhưng vẫn xoay qua, "Sao thế?"
Ngay sau đó, Bạch Đường cúi đầu xốc chăn Tưởng Vân Thư lên rồi hệt như một con hamster nhỏ nỗ lực làm việc, từng chút một mà chui vào lòng Tưởng Vân Thư. Trái tim mãnh liệt va đập trong l ồng ngực, cậu vô cùng căng thẳng, sợ Tưởng Vân Thư sẽ phản cảm và kháng cự.
"Bình bịch bình bịch ——" Từng nhịp đập vang lên.
May là Bạch Đường thuận lợi chui được vào trong chăn của alpha, khuôn mặt dán lên ngực Tưởng Vân Thư, mặc dù cậu có thể cảm giác được cơ thể alpha có chút cứng lại.
Lần này Tưởng Vân Thư không im lặng nữa, chỉ là đợi người nọ nằm trong lòng mình xong thì mới hỏi: "Làm gì đó?"
Thế nhưng omega còn cả gan mà dụi tới dụi lui hệt như đang làm nũng vậy.
Không biết có phải do ảo giác hay không, thế mà Bạch Đường lại cảm giác được hình như tim của alpha cũng đập rất mạnh.
Cậu đỏ mặt nằm trong nhiệt độ cơ thể và mùi hương của alpha, hết sức cẩn thận dùng chóp mũi ngửi ngửi cúc áo trên áo ngủ của anh, lẩm bẩm: "Muốn ngủ chung chăn với bác sĩ Tưởng, chăn lớn lắm mà."
Tưởng Vân Thư nhắm mắt lại, đè cái gáy của Bạch Đường, "Đừng quậy nữa, ngủ đi."
Một tháng sau, "Quỹ cứu trợ omega Tinh 2" được thành lập, tuyên bố với bên ngoài bất kể omega nào gặp khó khăn thì đều có thể liên hệ với bọn họ, khiến cho dư luận dậy lên sóng gió.
Cũng trong tháng đó, giữa alpha và beta cũng ồn ào long trời lở đất. Một cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở giữa một con đường náo nhiệt, 98 phần trăm người tham gia là beta, bọn họ hô khẩu hiệu, tay cầm băng rôn vẫy cờ, bên trên viết "Beta muốn vùng lên!" "Giảm quyền lợi của alpha xuống đi!" "Môi trường bình đẳng cho beta!".
Một con đường chật kín người, cuối cùng bị cảnh sát mạnh mẽ trấn áp và giải tán hết.
Ai ngờ hôm sau nhóm beta lại tụ tập tiếp, thậm chí số người còn tăng lên, càng lúc càng nhiều beta chủ động gia nhập trận kháng nghị và thị uy này.
Một vài beta kích động còn tấn công cảnh sát alpha, một bộ phận cảnh sát là beta cũng bị k ích thích, hét lớn cởi cảnh phục ra tham gia biểu tình.
Cuộc biểu tình kéo dài đến ngày thứ năm, chính quyền không thể không sử dụng vũ lực để trấn áp, bắn chết hai beta nam, bắt giữ gần 50 người tham gia thì mới có thể đàn áp cuộc biểu tình, thế nhưng việc này lại khiến lửa giận của nhóm beta đạt đến đỉnh điểm.
Ba ngày sau khi kết thúc cuộc biểu tình, các alpha dần bước ra khỏi nhà.
Tưởng Vân Thư, người bị ảnh hưởng và cũng không muốn làm alpha để công cụ tự vệ vào trong cặp, đi đến đại học Hoa Xuyên báo danh, hiển nhiên cũng được phân đến Đế Đô.
Hai người cũng đã dọn vào căn chung cư Tưởng Vân Thư đã tìm trước đó.
Đường Đen đến nhà mới, việc đầu tiên làm là rải nước tiểu đánh dấu lãnh thổ lên góc bàn ăn, sau đó bị Bạch Đường nhéo lỗ tai dạy dỗ một hồi rồi tự kỉ đứng ở góc tường.
Cái giá chạm rỗng treo đầy ảnh kia dĩ nhiên không thể dọn qua đây, Bạch Đường đành phải mua mấy sợi len nhỏ treo lên tường ở phòng khách, khoảng thời gian qua, ảnh chụp đã thêm rất nhiều tấm có alpha, hầu như đều là Bạch Đường chụp trộm, nhiều nhất vẫn là dưới ánh đèn vàng ấm áp với góc nhìn của omega nằm trên giường.
Bạch Đường tốn một tiếng để treo hết ảnh lên, tấm chính giữa vẫn là ảnh chụp trên sổ hộ khẩu.
Sau khi cơm nước xong, hai người hiếm khi ngồi xem truyền hình cùng nhau, đang lúc Bạch Đường xem đến khúc hài nhỏ thì màn hình TV đột nhiên trắng toát, còn có tiếng dòng điện rè rè.
Bạch Đường hơi ngồi dậy, hỏi: "Bị gì vậy ạ? Hư rồi sao?"
Màn hình bỗng nhiên chuyển động.
"Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối tốt lành." Một người đàn ông đeo kính cao gầy xuất hiện trên màn hình, khung cảnh giống như một buổi họp báo, "Tôi là Lý Đường Kỳ, là một beta, xin lỗi vì đã là mất thời gian của mọi người, nhưng hy vọng mọi người sẽ lắng nghe những gì tôi sắp nói."
Tưởng Vân Thư chuyển qua mấy kênh khác, tất cả đều phát sóng hình ảnh này.
"Trên thế giới này, 85 phần trăm là beta, omega chiếm 5 phần trăm, alpha chiếm 10 phần trăm, do alpha có cơ thể cường tráng, năng lực xuất chúng mà hiển nhiên trở thành kẻ thống trị thế giới này."
Bạch