Tưởng Vân Thư vẫn luôn cho rằng bản thân mình đủ lý trí, cho dù có chuyện gì thì cũng có thể bình tĩnh. Sau khi đến thế giới này anh mới nhận ra, muốn bình tĩnh thì phải có một điều kiện tiên quyết ——— đó là Bạch Đường không bị thương.
Tưởng Vân Thư xông đến ôm omega lên khiến mọi người giật mình, bảo vệ phía sau liền lấy côn điện ra.
Bạch Đường tự giác ấn xuống miệng vết thương rồi ló đầu ra từ trong lòng alpha, nói với ba người đi với cậu, "Là alpha của em, không sao đâu, em cảm ơn ạ."
Chữ cuối cùng trôi theo gió, Tưởng Vân Thư đã nhanh chóng ôm người đi xa.
Mấy lớp băng gạc bị tháo ra, vết thương trên cánh tay sâu đến nỗi thấy được thịt, dài khoảng 10cm, vẫn còn chảy máu liên tục.
Tay trái, lại là tay trái vẫn còn đau nhức khi trời trở lạnh.
Đầu Bạch Đường bị ấn vào bụng Tưởng Vân Thư đang đứng, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà hình như tay alpha có hơi run rẩy.
Do không thấy nên khi bác sĩ đột ngột tiêm thuốc gây tê vào khiến Bạch Đường đau đớn r3n rỉ, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Sao lại bị như vậy?" Như muốn dời lực chú ý của cậu, Tưởng Vân Thư hỏi.
Hốc mắt Bạch Đường đỏ bừng, cả người căng cứng, chóp mũi dán lên cơ bụng săn chắc của alpha, "Ba và anh Tưởng Vân Tô ở cổng trường..."
Thật ra cũng không đau lắm, cậu đã từng chịu đựng cơn đau gấp ngàn vạn lần hơn thế này, thế nhưng khoảnh khắc bị thương đó, cậu vô cùng mờ mịt. Cậu hoảng loạn, mê mang suốt một đường từ trường học đến bệnh viện,
Mãi đến khi gặp được Tưởng Vân Thư ở trước cổng bệnh viện, trong giây phút đó cảm xúc vô cùng mơ hồ, như là tảng đá nặng ngàn cân đã được nhấc lên, cả người nhẹ nhõm, thậm chí tinh thần căng thẳng quá độ sau khi được thả lỏng thì mơ màng muốn ngủ.
Nhưng mà có ngủ thì cũng không sao, bởi vì đã có Tưởng Vân Thư ở đây rồi.
Sau khi nói xong, cậu cảm giác được bàn tay đang ấn gáy mình khẽ dùng sức, sau đó lần đầu tiên cậu nghe được alpha chửi tục trước mặt mình, "Con mẹ nó."
Vừa trầm vừa khàn, cứ như là lăn lộn trong cổ họng rồi nghiến răng nói ra.
Trong lòng Bạch Đường hẫng một nhịp, bao nhiêu uất ức đều tan thành mây khói. Mặc dù vẫn nhịn được nhưng đau thì vẫn đau, rõ ràng là đau đến nỗi không kìm được run rẩy, thế mà cậu vẫn muốn ngẩng đầu lên an ủi alpha, "Không đau đâu ạ! Không đau một chút nào luôn, bác sĩ Tưởng đừng lo."
Alpha còn chưa trả lời thì bác sĩ đang khâu cánh tay đã trêu ghẹo: "Bạn nhỏ này nhịn đau giỏi thật đó."
Lời an ủi này không chỉ không phát huy tác dụng mà còn khiến trái tim đang đau đớn của Tưởng Vân Thư bị xé rách thêm một cái, anh cắn chặt răng.
Đương nhiên là có thể nhịn được rồi, sao lại không nhịn được? Chỉ cần dùng sức một chút trên tuyến thể thì đã đau gấp vài lần so với cái này, rồi những vết thương dưới hạ thể cậu, những di chứng bệnh còn sót tới ngày nay, những đoạn xương đã gãy rồi liền lại.
Thậm chí.
Tưởng Vân Tô còn không đưa Bạch Đường đi bệnh viện ngay mà để cậu co ro đau đớn trong một góc lạnh lẽo, trong lúc đó còn ngược đãi chồng chất ngược đãi.
Đáng sợ nhất chính là có lẽ tưởng tượng của anh chỉ là một góc của tảng băng, sự thật còn tệ hơn anh nghĩ nhiều, thật sự tệ hơn rất nhiều.
Tưởng Vân Thư khụt khịt mũi, có chút chua xót, anh nhắm chặt mắt lại.
Anh tới quá trễ, thật sự quá trễ.
Có bao nhiêu lần khi anh ở nhà một mình yên bình nấu mì ăn, khi anh ngủ trong chăn nệm ấm áp, khi anh đùa giỡn với Lâm Bách Chu thì ở thế giới khác Bạch Đường của anh phải chịu bao nhiêu đau đớn, nước mắt đã chảy cạn.
Thế mà bây giờ anh đã tới nhưng vẫn không thể bảo vệ tốt cho cậu.
Giống như lần này, lúc cởi áo blouse ra, anh đã vui vẻ nghĩ một lát nữa sau khi tan làm là sẽ được nhìn thấy người yêu của mình, thì Bạch Đường ở cách mình một con phố đang hoảng sợ bị người ta dùng dao chém.
Bất lực, sợ hãi, lạc lối, Tưởng Vân Thư càng siết chặt tay.
Omega trong lòng lại không hoảng loạn mà còn trấn an ngược lại anh, "Bác sĩ Tưởng, bác sĩ Tưởng ơi? Không sao thật đâu ạ, chúng ta mua gì về ăn nha? Ăn takoyaki được không ạ? Em mua nha."
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Bạch Đường bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu mình hơi nặng, khóa kéo của áo khoác alpha quẹt qua mu bàn tay phải cậu, tiếng hô hấp nặng nề từng chút vang lên bên tai hệt như tiếng hít khí khi đau đớn tột cùng.
Tưởng Vân Thư ôm lấy cơ thể đơn bạc này, sức lực rất lớn như muốn khảm omega vào trong ngực mình, anh khom lưng, đôi môi nặng nề hôn lên mái tóc mềm mại của Bạch Đường, thấp giọng nỉ non: "Không được nói không đau."
Anh lặp lại: "Không được không đau."
Hai người đi rồi, vị bác sĩ kia mới nói: "Ôi trời, cặp đôi đó ngọt tới nỗi đau răng luôn á."
Bác sĩ bàn bên cạnh nói: "Sao không ngọt cho được, nhóc đó nhìn qua bên tôi, lâu lâu lộ cằm ra, mặt mày trắng bệch! Hai mắt thì long lanh, cánh tay đó gầy như vậy mà vết thương lại to đùng, máu chảy ròng ròng! Beta như tôi mà còn đau lòng muốn chết thì huống gì alpha."
Alpha đi trên đường mặt mày lạnh tanh, tay phải Bạch Đường bị nắm chặt, lòng bàn tay ẩm ướt.
Tay trái bị khâu 17 mũi, tác dụng của thuốc gây tê còn chưa hết, Bạch Đường cũng hơi lo sợ, vốn dĩ cả người chỗ nào cũng có sẹo mà giờ lại thêm một cái nữa, xấu quá đi mất.
Tưởng Vân Thư thấy cậu nhíu mày thì hỏi: "Thuốc hết tác dụng rồi?"
"Không..." Bạch Đường theo bản năng định nói không sao đâu nhưng nhớ lại câu nói bá đạo của alpha, lập tức sửa miệng, "Chắc là cảm giác tâm lý nên có hơi đau đau ạ."
Tưởng Vân Thư im lặng vài giây, sau đó nâng bàn tay đang nắm lên hôn xuống mu bàn tay Bạch Đường, "15 phút nữa rồi uống thuốc giảm đau."
Giữa đường phố, Bạch Đường bị bác sĩ Tưởng trầm ổn dọa cho hết hồn, vô thức nhìn xung quanh thì phát hiện có rất nhiều người đang nhìn bọn họ.
Bạch Đường: "..." Cậu vội vàng kéo alpha đi nhanh hơn.
Tưởng Vân Thư muốn đến trường xem lại camera, bảo vệ cũng không nói gì mà đưa cho anh xem.
Trên màn hình, anh thấy một già một trẻ, Tưởng Kính Sinh âm trầm đứng dưới tàng cây, Tưởng Hải Quân dặt dẹo dựa lên cửa xe người ta.
Hồi trước sau khi chuyển 500 qua, Tưởng Hải Quân cũng làm phiền thêm mấy lần