Việt Tố Việt Ái

Chương 167


trước sau

Trụ sở chính vốn đèn luôn bật sáng, nhưng hôm nay lại đắm chìm trong bóng tối. Mưa lớn trái mùa như trút nước, nháy mắt khiến người đi đường ướt hết quần áo, bao gồm cả súng trong tay bọn họ. Trong phòng họp, Lăng Kha nhìn Ứng Hùng cùng Thành Khang ngồi ở vị trí chủ chính, nháy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Chuyển qua nhìn Lăng Long, lại thêm vài phần thất vọng.

Thời gian Lăng Kha lập gia đình hơi trễ, đến nay cũng đã hơn 60, vì lúc còn trẻ thường xuyên vất vả, khiến hắn so với bạn cùng tuổi già hơn rất nhiều, canh bạc đó chính là minh chứng tốt nhất. Nhìn sắc mặt Lăng Kha dần đen đi, Thành Khang cùng Ứng Hùng nhìn nhau cười, ánh mắt giễu cợt bại lộ không bỏ sót.

"Thành Khang! Ứng Hừng! hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì! nơi này là nội bộ hội nghị của Lăng Vân Đường, ai cho phép các người tiến vào!" lúc này, bầu không khí trầm tĩnh bị Lăng Long cắt đứt. Nhìn hắn quần áo chỉnh tề đứng đó, mắt đầy tức giận Thành Khang cùng Ứng Hùng càng cười vui vẻ. Tựa như, trước mặt bọn họ chỉ là một kẻ khiêu lương tiểu sửu*.

* Khiêu lương tiểu sửu: là một thành ngữ, có âm đọc là tiào liáng xiǎo chǒu – 跳梁小丑 nói về phần tử xấu quấy rối càn rỡ mà không được việc lớn. Xuất từ 'trang tử tiêu dao du'

Nguồn: Baidu, translator: QT và google tỷ tỷ

"Các người cười cái gì?" thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, Lăng Long muốn thoát khỏi những kẻ đang kiềm chế mình. Hắn không có võ, khí lực cũng yếu ớt, tránh nửa ngày ngược lại khiến mình bị thương. Nghe âm thanh xương tay bị gãy, Lăng Long rống lên thống khổ, không dám nói một chữ.

"Lăng Kha lão đệ, hồi lâu không gặp, ngươi vẫn lãnh tĩnh như vậy. Bất quá, ngươi cũng biết, tại sao ta xuất hiện ở đây." là bạn cũ quen lâu, Ứng Hùng vừa mở miệng chào hỏi Lăng Kha. Nhìn vẻ mặt hắn cũng đã già như mình, Lăng Kha bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

"Ứng Hùng, ngươi và ta đều đã lớn tuổi rồi, không ngờ ngươi lại để ý quyền thế như vậy. Ta biết ngươi luôn không phục ta, đối với chuyện ta ngồi lên ghế đường chủ Lăng Vân Đường đến giờ vẫn thấy ấm ức. Nhưng mà, ngươi đừng quên, khi mạng ngươi gặp nguy hiểm là ai cứu ngươi, là ai không để ý nguy hiểm cản đường đạn cho ngươi!"

Lăng Kha nói tức giận trong ánh mắt rất rõ ràng, nghe qua lời hắn nói Ứng Hùng trong mắt thoáng qua chút do dự, ngay sau đó, biến mất không còn. "Lăng Kha, ta cám ơn ngươi đã cứu ta, chỉ là nửa giang sơn Lăng Vân Đường, cũng có một nửa công lao của ta. Ta vốn nghĩ là ngươi không cố kỵ chuyện huynh đệ nghĩa tình mà khiến ta khó xử, nhưng mà ngươi nhìn đi mấy năm qua, ngươi đã làm chuyện vô liêm sỉ gì?"

"Khi ngươi làm đường chủ, ta không có dị nghị gì, về tình về lý người đều có thể ngồi lên vị trí đường chủ. Nhưng mà, con trai con gái ngươi, bọn chúng dựa vào cái gì? không lẽ ngươi cho đây là hoàng đế cổ đại truyền ngôi? giang sơn này là của hắn, thì cũng là của con trai hắn? mấy năm qua, ta để con gái ngươi tùy ý sai khiến, cuộc sống như vậy, ta sớm chịu đủ rồi."

"Lăng Kha, bất kể ngươi có nhiều khôn khéo ra sao, hay đều như vậy. Nói thật, Lăng Vi nha đầu kia ngược lại có mấy phần giống như ngươi. Bất quá, đứa con trai này ngược lại là cây củi mục. Ngươi biết vì sao Lăng Vân Đường tàn bại đến nước này không? nếu như không phải có con trai ngươi giúp ta, ta căn bản không làm được như vậy."

"Hắn nói, thật không?" nghe lời Ứng Hùng nói, Lăng Kha quay đầu hỏi lại Lăng Long, trong mắt không dám tin.

"Ba, đừng nghe bọn họ nói bậy, con…"

"Lăng Kha, ngươi không biết sao không chỉ có những điểm này thôi đâu. Chắc hẳn con gái ngươi bị một phát súng trúng tim, chất đến cả thi thể không tìm được, ngươi cũng rất rõ đi. Bất quá, ngươi chỉ biết nó chết, lại không tra được rốt cuộc là ai gϊếŧ nó chứ?"

Lăng Long muốn nói lại bị Ứng Hùng cắt ngang, nghe được lời giải thích này Lăng Kha trên trán bạo khởi gân xanh, một câu trả lời khiến hắn không dám tưởng tượng đến, hiện lên trong đầu. "Ba, đừng nghe hắn nói, là hắn khích bác quan hệ cha con chúng ta!" "Ngươi câm miệng! Ứng Hùng, nói cho ta biết, là ai gϊếŧ Lăng Vi!" đúng vậy, lúc này Lăng Kha đã kích động, hắn rống to, dưới sự tức giận, quải trượng trong tay cũng bị rớt.

Không ai biết khi hắn nghe thấy con gái mình bị người ta bắn chết, có cảm giác như thế nào. Cái loại cảm giác người đầu bạc tiễn người đầu xanh rất thống khổ, như đem miếng thịt trên người cắt bỏ, thống khổ muốn chết, nhưng lại không thể chết được. Khi nhận được tin tức Lăng Kha như phát điên liền huy động mọi người đi tìm thi thể Lăng Vi, cùng hung thủ sát hại nàng. Nhưng mà, tìm mãi đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Mất hết ý chí, Lăng Kha không thể làm gì khác hơn là đem việc của Lăng Vân Đường giao cho Lăng Long xử lý trước, lại không ngờ hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy.

"Lăng Kha, mắt ngươi đúng là bị mù. Ta nói thật cho ngươi biết, người hại chết con gái ngươi, không phải ta, mà là kẻ đứng cạnh ngươi, con trai ruột của ngươi đó! Hắn muốn được thừa kế toàn bộ tài sản, không tiếc gϊếŧ chết em gái ruột, còn chủ động đem cơ mặt Lăng Vân Đường nói cho chúng ta biết. Ha ha, đứa con trai này của ngươi, đúng là rất tốt đó!"

"Ba, ba đừng nghe hắn nói bậy, con…"

"Hắn nói, đều là thật."

Lăng Long muốn cãi lại, nhưng lúc này lại bị Lăng Kha nhỏ giọng hỏi lại, nhìn cha mình lảo đảo ngã xuống đất, Lăng Long không ngừng lắc đầu, không biết nên giải thích thế nào. Hắn đích xác là muốn một mình thâu tóm toàn bộ gia sản Lăng gia, cũng muốn cho Lăng Vi biến mất. Nhưng mà, hắn không làm được bước cuối, gϊếŧ chết Lăng Vi, căn bản không phải hắn!

"Lăng Kha lão đệ, ta khuyên ngươi đừng quá khó khăn, hôm nay nên vui vẻ sống cuộc sống mới đúng. Bởi vì ta sẽ trở thành đường chủ Lăng Vân Đường, người huynh đệ này của ngươi, hẳn nên vì ta mà vui vẻ mới đúng!" Ứng Hùng nói, dùng súng chỉ vào đầu Lăng Kha, nhìn đối phương như cũ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, nụ cười trên mặt hắn càng hung tợn hơn.

"Ứng Hùng, Lăng Vân Đường, ta có thể nhường cho ngươi, mạng ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng mà, ta có một yêu cầu, xin ngươi thả hắn ra." Lăng Kha nói, dùng ngón tay chỉ Lăng Long đứng bên cạnh, nghe thấy câu này không chỉ Lăng Long đến cả Ứng Hùng cũng kinh hãi, hắn không ngờ Lăng Kha biết được sự thật rồi còn muốn bênh vực cho Lăng Long.

"Lăng Kha lão đệ, xem ra ngươi muốn giữ lại con trai ngươi để cho hắn đông sơn tái khởi, đoạt lại Lăng Vân Đường? ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao?"

"Ứng Hùng, ta nghĩ ngươi từng nghe qua câu này, nhân giả vô địch. Người chỉ biết nhân nghĩa, mới có cơ hội thành việc. Người này, đến cả em gái ruột thịt của mình hắn còn có thể gϊếŧ, thì cũng nói lên hắn không còn nhân tính nữa. Ngươi nghĩ là hắn có cơ hội đông sơn tái khởi sao?"

"Lăng Kha lão đệ, ngươi nói như vậy càng khiến ta tò mò hơn. Nếu hắn đã là thứ bùn nát chống không được, ngươi cần gì phải bảo vệ hắn chứ? hắn chết, không phải càng hợp tâm ý của ngươi sao?"

"Nói thế nào đi nữa hắn cũng là con trai ta. Dù hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, dù hắn bất trung bất hiếu bất nghĩa, thì hắn cũng là con trai ta. Tiểu Vi chết không chỉ có nguyên nhân là hắn, mà do ta không dạy dỗ tốt, không quan tâm bọn họ đủ. Cho nên gϊếŧ ta, thả hắn đi."

Lăng Kha vừa nói, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khi tầm mắt rơi vào bóng tối, nháy mắt hắn nghĩ đến Lăng Vi, nghĩ đến hình ảnh khi con gái ở cùng mình, Lăng Kha rất hối hận, ban đầu vì sao mình lại đối đãi với Lăng Vi như vậy. Hắn biết rõ, nữ nhi này có thể làm tốt nhất, cũng không khiến hắn thất vọng, nhưng mình lại bỏ qua nó. Lăng Vi, ba thực xin lỗi con.

"Ha ha, giỏi cho câu gϊếŧ ta, thả hắn. Bất quá, hai người các ngươi đều phải chết!" Ứng Hùng nói, họng súng nhắm ngay Lăng Long. Mắt thấy cốt an toàn được kéo, một khắc đó Lăng Kha cũng không biết mình lấy sức từ đâu, hắn đẩy hai người sau lưng khống chế hắn ra, phóng đến người Lăng Long. Âm thanh đạn xuyên qua người, ngoại trừ cái này ra, thì không còn âm thanh nào khác.

"Ba!"

"Ba!"

Lăng Vi không ngờ, cô vội chạy đến như vậy, nhưng vẫn chậm một bước. Nhìn Lăng Kha từ từ ngã xuống đất, Lăng Vi lao đến ôm lấy hắn, đưa tay không ngừng che vết thương trước ngực đang chảy máu. "Ba! con tới rồi! con tới cứu người! người sẽ không sao, con sẽ không để người chết!" Lăng vi cắn răng nghiến lợi nói, nước mắt vờn quanh hốc mắt nàng, nhưng giằng co vẫn không chịu chảy xuống.

"Con… con ta…" Lăng Kha tuổi đã cao, lại bị bắn vào vị trí hiểm trên ngực, nhìn hắn chảy máu không ngừng, ai ở đây cũng biết với loại thương này cho dù trời đất xoay chuyển cũng hết cách.

"Ba, con ở đây, con ở đây!"

"Ừ… ba thực sự xin lỗi con… nếu như… hôm nay đứng ở đây… là…. là con…. ba cũng sẽ…. cũng sẽ làm như… vậy…"

Lời vừa dứt, cả phòng cũng không còn âm thanh khác. Nhìn Lăng Kha im lặng nhắm mắt lại, Lăng Vi cười nước mắt không khống chế mà rơi xuống. Đến tột cùng là khi nào, dung nhan phụ thân đã trở nên già nua như vậy, tóc trắng từng cọng từ khi nào đã trở nên rậm rạp như vậy.

Hình như là từ khi mình bắt đầu tiếp quản Lăng Vân Đường, quan hệ của mình và ba không còn thân thiết như trước. Những năm qua, bận kiếm tiền, bận hưởng lạc, Lăng Vi đã quên, đã bao lâu cô không về nhà thăm Lăng Kha. Dường như, lần gặp gần đây nhất chính là lúc cô come out mà cãi vã. Hôm nay, cũng là lần cuối, mọi thứ đã tan vỡ không còn gì nữa.

Nghĩ vậy, Lăng Vi liếc nhìn Lăng Long còn đang sửng sốt, cô cười giễu cợt, đem nước mắt không nên xuất hiện lúc này lau khô, đứng dậy đi về phía Ứng Hùng.

"Cô còn sống, xem ra, lần đó bắn chết, quả nhiên là chính cô chơi mánh."

"Lăng Vi, Tĩnh Nhan đâu? đem người giao ra?"

Thấy Lăng Vi xuất hiện, Ứng Hùng cũng không quá giật mình, Thành Khang lại nóng lòng muốn tìm được Tả Tĩnh Nhan liền hỏi cô. Đưa mắt nhìn vẻ mặt Ứng Hùng đắc ý, còn có Thành Khang bộ dạng hầu hạ. Nụ cười trên mặt Lăng Vi dần khuếch tán, âm thanh cười càng lớn, cuối cùng nghe đến chói tai.

"Cmn cô cười cái gì! đem Tĩnh Nhan trả lại cho tôi!" chưa từng thấy qua tình cảnh này, Thành Khang không kiên nhẫn phóng đến chỗ Lăng Vi. Ngay lúc này, đùng một tiếng súng vang lên, giây kế tiếp, đầu gối Thành Khang bị bắn trúng khiến hắn nằm ngay trước mặt Lăng Vi.

"Thành Khang, ta nhớ là đã nói với ngươi, tự làm bậy không thể sống. Nhưng mà, ta cho ngươi lời khuyên thành thật, ngươi vĩnh viễn lại không nhớ được." thấy Thành Khang nằm dưới chân mình, Lăng Vi giơ chân lên, đạp lên đầu gối bị đạn xuyên thủng của hắn. Gót giày nhọn đâm vào vết thương, Thành Khang đau la thảm thiết.

"Ta biết, Lăng lão bản không thể một mình đến đây, ngươi nhất định có người giúp." thấy thảm trạng của Thành Khang, Ứng Hùng bất vi sở động, ngược lại lạnh nhạt trò chuyện với Lăng Vi. "Ta giải quyết hắn trước, các ngươi dù gì cũng là bạn hợp tác, thấy như vậy hình như không tốt lắm?" Lăng Vi rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, hút một hơi, nói những lời này đồng thời phả ra một luồng khói xám.

"Ha ha, Lăng tiểu thư nói đùa, trong lòng ta, hắn bất quá chỉ là con cờ đã dùng qua. Thành gia bọn họ chỉ có tiền, mà ta thiếu nhất chính là tiền. Nếu không, lão phu sao có thể cùng thứ người như hắn ngồi chung một chỗ được." Ứng Hùng cười nói, lúc này vệ sĩ Thành Khang đem đến đều bị hắn sớm giải quyết hết, cả phòng hội nghị chỉ còn Lăng Long, Ứng Hùng, Thành Khang, cùng Lăng Vi là bốn người.

"Hả? đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Hắn khi dễ nữ nhân của ta, chuyện này so với đoạt gia sản, đốt nhà còn nghiêm trọng hơn. Còn nợ của ngươi với ta, chúng ta chút nữa sẽ ngồi lại từ từ tính." Lăng Vi nói, móc ra một phi đao tinh xảo. Mặc dù không quá lớn, nhưng đỉnh lại rất nhọn. Chỉ thấy cô nhẹ nhàng vung tay một cái, cây đao liền cắm vào mu bàn tay của Thành Khang, đóng xuống đất.

"Lăng Vi! con tiện nhân này! ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế! ta… ah!" Thành Khang chửi bậy còn chưa xong, đao thứ hai liền phóng xuống, nhìn thấy hai tay bị đâm thủng, Thành Khang liền rơi lệ, đau khổ cầu khẩn Lăng Vi. "Lăng lão bản, xin bỏ qua cho tôi, cầu xin cô, cô muốn cái gì tôi cũng cho cô, cầu xin cô! đừng gϊếŧ tôi!"

"Ha ha, Thành Khang, nếu như có thể, ta thật muốn đem bộ dạng của ngươi bây giờ quay lại cho ngươi xem một chút, cho ngươi biết bản thân ngươi có bao nhiêu buồn cười. Cái sai lớn nhất của ngươi, không phải tổn thương ta, mà là dùng tính mạng của ta đi uy hiếp Tả Tĩnh Nhan. Nàng là nữ nhân tốt như vậy, ngươi lại hại nàng vì ta mà lo lắng sợ hãi, còn dùng tính mạng của ta đi uy hiếp nàng. Ngươi…. đáng chết."

Lời vừa dứt, cây đao cuối cùng đi đến vị trí nó nên thuộc về. Nhìn cổ họng Thành Khang bị đâm thủng, Lăng Vi khinh thường rút dao lại, giẫm lên chân hắn, đem điếu thuốc hút hết, ném trước chân Ứng Hùng.

"Lão già, đến ngươi."

Tác giả có lời muốn nói: ngô há há há há ~ hoan nghênh mọi người đến với chuyên mục nói nhiều lúc 8 giờ tối của Hiểu Bạo, gần đây mệt mỏi quá, không có sức nói nhiều nữa, cầu mọi người tàn nhẫn sùng đủ kiểu sm thúc giục Hiểu Bạo, thanh tân nội hàm, dòng chữ xanh nhỏ tiểu kịch trường!

Chỉ một chương đơn giản hiến dâng cho mọi người, đầu tiên chúng ta đưa tang cho Lăng Kha một bó hoa cúc, lần đầu ra sân để ngươi làm chốt thí chết trước, tuyệt đối không phải ý ta ah, chỉ là kịch tình cần thôi. Như vậy sau khi Lăng lão bản bị ngược, lại bắt đầu thô bỉ, lại chảy máu mũi, kế hoạch báo thù ngang ngược! nhìn chương trước mọi người nhắn lại, hình như muốn cp phụ tình cảm, không muốn xem tiết mục gϊếŧ chết Thành Khang và Ứng Hùng, vì vậy chương sau tui sẽ viết đơn giản, sau đó kéo đi một đoạn thời gian rồi viết luôn H của cp phụ.

Gần đây thực sự mệt mỏi, mỗi ngày đều phải kiểm tra bản thảo, kiểm tra bài viết trước rồi kiểm tra chương mới đăng, căn bản trừ ngủ, học, ăn cơm, đi vệ sinh ra, thì mọi lúc đều đăng văn, mỗi ngày lặp lại, cảm giác muốn chán, mỗi lần ra thì hao phí hết tinh lực, đồng thơi đuổi kịp khai văn mới, tóm lại Hiểu Bạo rất mệt, cầu mọi người dành cho tui chút năng lượng. Tỷ như Tiểu Phong Phong ăn kẹo ngọt, tiểu thịt trảo của tiểu cát cát, kẹo que ô mai của Tiểu Lam Lam, Tiểu Ngôn Ngôn nói tử các loại. Mọi người: tác giả quân, sao ngươi lại chui vào cái này! tại sao?

Ngoài ra, nhìn thấy mọi người nhắn lại từ chương trước, tui suy nghĩ liên quan đến chuyện nhận nhau, cuối cùng tui quyết định, viết một cái kịch trường nhận nhau, đầu tiên văn này là VTVA nhân vật chính của chúng ta là Ngôn Lam, Tả tỷ tỷ chỉ là vai phụ thôi, Phong Phong chỉ là người qua đường. Với tính cách nói nhiều của Hiểu Bạo, nếu muốn viết tiết mục nhận nhau, nhất định sẽ phục bút thành một kịch tình khác, có thể sẽ kéo dài tiến trình viết văn, khiến mọi người xem đến không biết khi nào, tình tiết nghi ngờ càng thêm nghiêm trọng, lệch quỹ đạo văn từ đó đổi thành tiết mục Tả tỷ tỷ và Phong Phong nhận nhau.

Nhưng mà, tui cung biết mọi người muốn xem nhận nhau, cho nên tui quyết định viết trong kịch trường dòng chữ xanh nhỏ. Như vậy, mọi người được xem, còn miễn phí, cảm giác rất tốt. Cái đoạn nhận nhau này, nếu sau này có cơ hội, lỡ như Hiểu Bạo muốn viết TNMT phần tiếp theo, có lẽ sẽ có giai đoạn đó nga. Khụ khụ, dĩ nhiên tỷ lệ này rất nhỏ, mọi người đừng quá mong chờ. So, quyết định sau cùng chính là tiết mục nhận nhau sẽ viết ở tiểu kịch trường, Hiểu Bạo không viết trong chính văn, cảm giác sẽ ảnh hưởng cả phần văn, rồi đến phiên ngoại chính là Phong Phong trêu đùa Tả tỷ tỷ, còn có cảnh Tả tỷ tỷ sờ đầu Phong Phong.

Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu tiểu kịch trường manh manh hôm nay, nếu mọi người thích tiết mục nhận nhau manh như vậy, Hiểu Bạo sẽ viết tiếp, cho mọi người nếm cái cảm giác đẩu m không ăn được gì. Kịch trường hôm nay, Tiểu Phong Phong tiếp tục cùng Tả tỷ tỷ và câu chuyện tương thân tương ái. Ngày nọ, Tiểu Phong Phong đang xem ti vi, từ trong ti vi nhìn thấy Tả tỷ tỷ, chọn được đôi giày cao gót của nàng. Vì vậy…

Phong Phong: mẹ, sao mẹ lại xuất hiện trên ti vi ah, giày của mẹ sao lại cao vậy chứ?

Tả tỷ tỷ: đó là vì đẹp mới đi, sau khi con lớn cũng sẽ mang.

Phong Phong: nhưng con muốn đi bây giờ, mẹ cho con mượn đi được không? ( Phong Phong lại bắt đầu bán manh… đỡ trán!)

Tả tỷ tỷ: được được được, bất quá giày của mẹ con đi có chút lớn. ( Tả tỷ tỷ vừa nói, cầm đôi giày cao gót 12 cm tới, để trước mặt Phong Phong. Mọi người: Tả tỷ tỷ, ngươi không phải thương con quá, mà muốn nàng chết chứ…)

Phong Phong: giày mẹ thật là lớn. ( Phong Phong nhìn chân mình mang dép kẹo ngọt, rồi nhìn giày cao gót của Tả tỷ tỷ, nhìn mà sợ.)

Tả tỷ tỷ: không sao, chỉ là nhìn lớn chút thôi. (mọi người: mọi người cũng cảm thấy Tả tỷ tỷ có ác ý.)

Phong Phong: ân, vậy con thử đi một chút. ( Phong Phong hào hứng mang giày, bước đi, nào ngờ mới vừa bước đi, liền bị trặc chân, thân thể nhỏ liền ngã xuống, đúng vậy lần này Tả tỷ tỷ cũng không tiếp được nàng, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Phong Phong đầu đụng phải ti vi.)

Phong Phong: ngô! lại đụng đầu rồi, thật là đau ah! (Hiểu Bạo: Phong Phong, bây giờ ngươi biết chưa? ta mới là mẹ ruột ngươi, ta chỉ để ngươi bị roi đánh, bị người danhd, bị súng bắn, bị cắt móng, bị dao đâm, không có ác độc như mẹ Tả kia ah. Mọi người: khụ khụ, ngươi chắc mấy thứ này chỉ hình dung thôi sao???)

Tả tỷ tỷ: con không sao chứ? tới, mẹ xem một chút.(thấy con gái mình bị đụng đầu đau, Tả tỷ tỷ lo lắng nhìn, đem Phong Phong ôm vào ngực dỗ dành.)

Phong Phong: mẹ, trán đau đau, mẹ xấu xa, không nói với người ta là sẽ ngã, còn không đỡ con ~~~~(>_

Tả tỷ tỷ: tới, mẹ thoa thuốc cho con, còn chân nữa. ( Tả tỷ tỷ tháo giày cao gót ra cho Phong Phong, nhìn cái chân trắng nõn của Phong Phong sưng to, nàng đau lòng dùng rượu thuốc xoa.)

Phong Phong:… (ngươi là một cái đẩu m, mặc dù rất đau, nhưng cũng rất vui vẻ!)

Tả tỷ tỷ: đỡ hơn chưa? (thoa thuốc xong, Tả tỷ tỷ hỏi Phong Phong.)

Phong Phong: ngô, còn đau, muốn mẹ hôn.

Tả tỷ tỷ: được được được, hôn con. ( Tả tỷ tỷ vừa nói, hôn lên khuôn mặt non nớt của Phong Phong.)

Phong Phong: còn chỗ này, chỗ này. ( Phong Phong vừa nói, giơ lên cái chân nhỏ không bị thương, muốn Tả tỷ tỷ hôn.)

Tả tỷ tỷ: tốt, hôn liền hết đau nga. ( Tả tỷ tỷ lại hôn chân nhỏ Phong Phong nha.)

Phong Phong: con yêu mẹ nhất. ( Phong Phong vừa nói, cầm tay Tả tỷ tỷ hôn lên một cái.)

Hiểu Bạo: không được, loại kịch trường này thực sự hạ thấp thông minh của các đồng bào ta, chương sau, bắt trưởng thành, viết kiểu mập mờ 2 tiểu vô sai này, tui chắc đem Phong Phong cùng Tả tỷ tỷ thành cp quá!

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện