Sài Gòn chỉ có hai mùa, không phân rõ Xuân Hạ Thu Đông.
Những ngày giữa năm, Sài Gòn rơi vào mùa khô, dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ vào cỡ 39 độ C, tiết trời oi bức.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, người dân đổ xô từ khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố Sài Gòn, xuống đường “đi bão” để ăn mừng chức vô địch của đội tuyển bóng đá quốc gia.
Phạm Nhã đạp xe từ trường về nhà, len lỏi trong dòng người đông nghịt, ồn ào.
Thiếu niên này tuổi trạc hai mươi, người hơi mảnh khảnh, mặt thấy có nét thanh tú.
Mấy con phố trong Quận ngày thường lặng lẽ bây giờ inh ỏi tiếng kèn, dòng người chật kín, đường từ trường về nhà chỉ hết một tiếng nhưng hôm nay phải đến khuya người thiếu niên này mới rẽ vào xóm trọ của mình được.
Xóm trọ nằm ở một con hẻm nhỏ, ở nơi này dù là ngày Tết đoàn viên cũng hiếm khi thấy người ta vui đến vậy, mọi người dắt xe đội nón, mang theo cả gia đình xuống đường ăn mừng, cùng tham gia “bữa tiệc đường phố”, tạm thời bỏ qua những lo toan cuộc sống hằng ngày để hòa mình vào niềm vui chung của cả đất nước.
Về đến nhà mình, Phạm Nhã cột xích vào bánh xe rồi đi vào phòng, khóa cửa, mở đèn.
Phòng trọ cỡ gần 10m vuông, trong phòng có một nhà vệ sinh, một gian bếp, một cái nệm mỏng đặt dưới đất, một cái sào treo quần áo làm bằng inox, một cây quạt điện không biết từ đời nào, ngoài ra không còn gì.
Phạm Nhã tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái rồi bật quạt, cây quạt của y quá cũ, cánh quạt khô khốc cần phải được “lấy đà” bằng tay mấy vòng mới có thể vận hành, trong phòng trọ như lồng hấp, gió từ cái cánh quạt xoay nghe "xoạt xoạt" như muốn rớt ra ngoài không đủ để hạ nhiệt.
Ngoài cửa sổ vẫn nghe được tiếng người hô hào, tiếng kèn xe inh ỏi.
Trong phòng, Phạm Nhã cắm điện mở laptop, lên mạng.
Cái laptop hiệu Acer cũ mèm là tài sản đáng giá nhất của thiếu niên, bản lề bị lệch, bàn phím vì dùng lâu ngày mà có vẻ hao mòn, chữ trên phím nhợt nhạt.
Đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình, Phạm Nhã lướt newfeed, y không có bạn bè, trên trạng xã hội cũng chỉ theo dõi các trang thông tin, ngày hôm nay ngoài tin tức bóng đá thì cũng không thấy có nội dung gì đặc biệt.
Phạm Nhã lại truy cập vào một nhóm có tên “The Chronicles of MU”, nghe nói nhóm này được đặt tên theo tiểu thuyết “The Chronicles of Narnia”, kể về những đứa trẻ du hành đến một thế giới tràn đầy phép màu được gọi là Narnia thông qua một chiếc tủ quần áo.
“The Chronicles of MU” không phải là một nhóm tiếng Việt, phần lớn thành viên là người nước ngoài, chủ nhóm có nickname “Hion”, các bài viết trong nhóm được viết bằng tiếng Anh.
Nhóm này được thành lập gần một năm, lúc ban đầu không có ai tham gia, đến nửa năm trở lại, thành viên của “The Chronicles of MU” tăng đột biến, cho đến hiện tại, không tính Phạm Nhã, trong nhóm đã có gần 100.000 thành viên đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau.
“Hion” đăng tải rất nhiều Video Clip trên “The Chronicles of MU”, bối cảnh không đồng nhất nhưng có thể thấy phần lớn đều là quang cảnh hoang dã, núi rừng, điểm chung của các Video Clip này là những sinh vật huyền bí thường xuất hiện trong ống kính Camera.
Hiện tại có nhiều thể loại phim điện ảnh được dựng bằng Camera cầm tay để tăng độ chân thực cho tác phẩm, nổi tiếng nhất là “Cloverfield”, cư dân mạng cho rằng “Hion” sử dụng kỹ thuật như trong “Cloverfield” để dựng Video Clip trên “The Chronicles of MU”, do độ chân thực quá cao mà các Video Clip của “Hion” và “The Chronicles of MU” trở nên nổi tiếng.
Hôm nay tới ngày “The Chronicles of MU” cập nhật Video, trên trang đầu của nhóm “Hion” đã đăng tải một Video mới, nhìn thời gian là vào buổi trưa 12h.
Phạm Nhã bận cả ngày, làm bảo vệ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối thì đi học, đến khuya mới có thời gian rảnh.
Thế là liền nhấp chuột vào Video, hít sâu, nhìn chăm chú.
Mở đầu Video là hình ảnh một đôi ủng da, giống như có người cầm Camera chĩa xuống chân mình, hình ảnh lắc lư liên tục, Camera hướng lên trên ngang tầm nhìn của một người trưởng thành, quang cảnh trở nên rõ ràng, là một cánh đồng hoang vu bao la bát ngát, ráng chiều ở phía đường chân trời rực đỏ, ánh tà dương chiếu lên từng dãy núi nhấp nhô.
Người cầm Camera dường như cũng không phải là dân chuyên nghiệp, hình ảnh thỉnh thoảng lại lắc lư, Video Clip cũng không có nội dung trọng tâm, thời lượng hơn hai mươi phút nhưng chỉ quay cảnh vật.
Đến phút thứ 20.
Trong tầm quan sát của người cầm Camera, trên một dãy núi phía ngoài xa xuất hiện một sinh vật bay rất to lớn, người cầm Camera điều chỉnh ống kính phóng to mục tiêu, sinh vật hiện rõ.
Đó là một con rồng! Là một con rồng phương Tây, thứ sinh vật dữ dằn chỉ xuất hiện trong thần thoại, tiểu thuyết và phim ảnh, với thân hình như thằn lằn khổng lồ, chiếc cổ dài và đôi cánh dơi to lớn.
Con rồng trong Video rất lớn, từ vị trí dãy núi phía xa cho đến nơi người cầm Camera đang đứng phải cách mấy cây số thế nhưng qua ống kích của Camera cầm tay, Phạm Nhã vẫn thấy được từng miếng vảy của nó.
Con rồng bay là đà trên đỉnh núi, đột nhiên, nó quay cái đầu to lớn dữ dằn của mình, nhìn về phía ống kính Camera, hai con mắt dọc của nó nhíu lại, cái mồm khổng lồ hơi nhếch lên, trông như nó đang cười bằng điệu bộ cười nhếch môi của con người, đoạn nó vỗ cánh bay mất hút vào những tầng mây trên cao.
Video Clip đến đây là kết thúc, trên phần nội dung “Hion” chỉ đơn giản viết hai chữ: “God’s smile”.
Có tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh quạt xoay một cách khó nhọc, kêu lên từng hồi rồi bất động.
Phạm Nhã ngồi dậy loay hoay sửa quạt, đầu đầy mồ hôi, phát hiện cái quạt máy cũ kỹ đã phục vụ mình không biết bao năm cuối cùng cũng hỏng mất, y rút ổ điện, mở cửa phòng đi ra ngoài rít một điếu thuốc.
Mùi khói cay nồng xộc lên khoan mũi, nicotine kích thích tế bào thần kinh làm cho Phạm Nhã cảm thấy tỉnh táo.
Sở dĩ y chú ý theo dõi “The Chronicles of MU” là vì một sự cố xảy ra ở trên người mình.
Phạm Nhã nhìn chỗ mé trong cánh tay phải, gần lòng bàn tay có một hàng số hiện ra, nhấp nháy liên tục.
006:00:00
005:59:59
005:59:58
Hàng số đếm ngược từng giây giống một cái đồng hồ điện tử, chiếc “đồng hồ” bí hiểm tản ra ánh sáng màu xanh lục, nhìn kỹ có thể thấy từng con số đều do những đường vân ngoằn nghèo như con rắn tạo thành.
Phạm Nhã không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, càng không biết điều gì đang chờ đợi mình khi “đồng hồ” kết thúc quá trình đếm ngược này.
Một tháng trước y thức dậy đã phát hiện trên tay mình có một cái “đồng hồ” như vậy, càng kỳ lạ là chỉ có y mới nhìn thấy “đồng hồ” và chỉ nhìn được bằng mắt, kể cả gương soi hay nhìn qua Camera cũng không hiệu quả.
Trong một tháng, Phạm Nhã lặng lẽ tìm hiểu về “sự cố” này, y thậm chí còn cho rằng mình bị bệnh về thần kinh,