042:00:00
Trời ngả về chiều, trong nhà thờ, đám người đã bắt đầu đốt lửa để sưởi ấm, mấy tay thợ săn đeo khẩu trang đen ngủ mê mệt, chỉ có gã gầy gò tên Phát là còn thức.
Gã ta liếc ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời tối xuống liền lay người gã đội trưởng đầu trọc.
Khác với Hoàng nổi bật với dáng người cao ráo, mái tóc dài kiểu lãng tử, cũng rất hoạt ngôn.
Phát để kiểu tóc húi cua rất phổ thông, người trông cũng thấp lùn, gầy gò, da đen nhẻm, người bên ngoài nhìn vào sẽ rất dễ bỏ qua gã đàn ông nhìn rất bình thường này, thế nhưng trong đội thợ săn này Phát lại là người được gã đầu trọc tin tưởng nhất.
Gã đội trưởng nhìn sang phía tên quái nhân và Katie, người trước vẫn ngồi xếp bằng bất động như tượng Phật, cây giáo tự chế gác ngang trên đùi, người sau thì dựa vào tường ngủ gật.
Đoạn gã tắt Camera mini trên người mình và hai người thợ săn đang ngủ rồi nói với Phát: “Nhiệm vụ lần này mấy thằng già dơ trên công ty giao cho anh em mình vẫn chưa làm xong, ông nghĩ sao?”
“Mình chết quá nhiều người rồi, Camera mini đeo trên người cũng ghi lại rất nhiều tin tức cho công ty, vậy cũng đủ cho mấy lão rồi.” Phát cũng tắt Camera, trả lời: “Còn vụ xác quái vật, tạm thời cứ gác lại đi.
Vào Thành Trì Trung Tâm tìm thứ khác mang về cũng được.
Mấy lão ấy chỉ muốn nghiên cứu mấy thứ bên này thôi, không có xác quái vật thì mình lấy thứ khác bù mấy ổng cũng chẳng ý kiến gì đâu.”
Hai người thợ săn, một gầy gò thấp lùn, một cao to lực lưỡng sau khi tắt Camera “hành trình” thì có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không cần câu nệ.
“Vết thương sao rồi ông? Lần này về công ty nhớ đòi tiền bảo hiểm.” Phát hỏi gã đội trưởng.
Gã đội trưởng động dậy một chút, nói: “Không hoạt động mạnh được nhưng tạm thời ổn.”
Phát liếc sang chỗ gã quái nhân và Katie, nói: “Trời sắp tối rồi mà bên kia nhìn bình tĩnh quá.
Nãy giờ tôi để ý người kia nhắm mắt ngồi im một tư thế không nhúc nhích mấy tiếng đồng hồ, làm như không biết tê chân, cũng không thấy đứng dậy đi vệ sinh hay ăn uống gì, không giống người thường.”
“Có thể hắn ta không phải người bình thường thật.” Gã đội trưởng nói khẽ: “Nhưng chưa chắc mạnh hơn chúng ta.
Hion đã nói vũ khí nóng sát thương được quái vật hạng C trở xuống, như vậy trừ phi người này còn mạnh hơn quái vật hạng C mới không sợ súng.”
Phát lắc đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà hắn ta không phải quái vật, hắn là con người.
Người khi chiến đấu có nhiều thủ đoạn lắm.
Ông nhớ trên mạng tụi nó hay so sánh rồi cáp kèo một người học võ hai chục năm, võ công đầy mình với một người bình thường cầm súng máy chiến với nhau coi bên nào ăn không?”
Gã đội trưởng gật đầu.
Phát nói tiếp: “Rất nhiều người sẽ nói thằng cầm súng ăn, vì người học võ chỉ cần bị bắn trúng một viên là mất sức chiến đấu rồi, nhưng mà cái kèo này là một trận chiến trên giấy thôi, thực chiến còn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố như địa hình, tầm nhìn, khoảng cách hai bên, thể lực.”
“Trời sắp tối rồi, trong nhà thờ này lại có mấy băng ghế gỗ dày cui có thể cản đạn được, hơn nữa khoảng cách giữa đội mình và hắn cũng rất gần, đội mình cũng bị thương, ông còn không thể hoạt động mạnh được, nếu thực sự hai bên có giằng co thì mình mới là bên yếu thế.”
“Quan trọng nhất là” Phát nói: “Mình còn không biết thủ đoạn của tên này là gì, liệu hắn có súng hay không? Lỡ hắn có giấu súng trong người thì sao? Ai nói người có võ công cao cường thì không được xài súng?”
Gã đội trưởng thở dài nói: “Mặc dù tôi là đội trưởng nhưng ông mới là túi khôn của cả đội, lần này sau khi về tôi sẽ viết báo cáo cho công ty thăng ông lên đội trưởng phụ trách một đội riêng.”
Phát lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi.
Tôi muốn đi theo ông.”
Gã đội trưởng không nói gì, chỉ yên lặng vỗ vỗ vai của tên đội viên gầy gò tóc húi cua: “Nãy ông nói vụ bảo hiểm, yên tâm, không chỉ cần tôi mà phần cho người nhà của mấy anh em đã chết tôi cũng sẽ đòi cho được.”
...
039:00:00
“Kíttttttttttttttt”
“Kíttttttttttttttt”
Bóng đêm kéo đến, trong nhà thờ trở nên u ám, đám thợ săn không có đèn pin để tạo sáng chỉ có thể chui rúc trong bóng tối đốt lửa sưởi ấm, chỉ có nơi mà gã quái nhân và người phụ nữ đeo khẩu trang trắng ngồi còn có chút sáng sủa.
Lúc này, từng tiếng động nghe như tiếng kim loại ma sát vang lên phía ngoài nhà thờ, trong màn tuyết u tối, trên nền đất tuyết đọng, không biết khi nào thì xuất hiện từng đôi mắt sáng rực như bóng đèn đang lom lom nhìn về hướng nhà thờ lớn.
Lũ “Hound” đứng yên như tượng, liên tục rít gào.
Một cảm giác “thân thuộc” trỗi lên trong lòng Phạm Nhã, cũng nơi này, cũng chỗ ngồi này, lần dịch chuyển đầu tiên y đã nghe âm thanh rít gào của “Hound” suốt ba đêm, từ lúc ban sơ hoảng sợ và khó chịu, cho đến khi bình thản, thậm chí “chết lặng”.
Y đã quá quen thuộc với âm thanh này, đêm hôm qua không nghe được tiếng rít của chúng, Phạm Nhã cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó.
Katie và những người thợ săn đứng phắt dậy, người trước do đứng gần cửa sổ pha lên nên có thể trông thấy bóng dáng bọn quái vật hiện ra trong đêm, chín con “Hound” đứng yên không nhúc nhích khiến cô ta nhớ tới mấy con Gargoyle bằng đá trên mái nhà thờ.
Thế nhưng Gargoyle sẽ không rít gào, cũng sẽ không nhào lên tùng xẻo và xé xác con người như “Hound”.
Katie nhìn đăm đăm bọn chúng, cảm giác chỉ cách lũ quái vật có một tấm kính khiến cô ta thấy rất bất an.
Đám thợ săn trong nhà thờ ôm súng đứng cảnh giác, tiếng rít của bọn “Hound” khơi lên những cảm xúc tồi tệ trong lòng bọn họ, ký ức vẫn còn mới mẻ, bọn họ vẫn còn nhớ như in từng ánh mắt tuyệt vọng của những đồng đội ngã xuống vì lũ “Hound”, dù biết bọn này không thể tấn công vào trong nhà thờ được, đám người vẫn cảm thấy khẩn trương cực kỳ.
Chỉ có gã quái nhân là khác lạ, trong tình huống này, gã quái nhân đeo mặt nạ cũng chỉ nhắm mắt ngồi xếp bằng yên lặng bên dưới cái cửa sổ pha lê, cây giáo tự chế gác lên ngang đùi, có vẻ rất bình thản.
Ánh sáng từ đèn pin rọi lên người gã, lên gương mặt khỉ đỏ hồng, vết máu dính trên đó đã sớm khô lại, hiện lên một màu đỏ rất sẫm, không biết vì sao, mấy người lại liên tưởng tới mấy pho tượng Đấu Chiến Thắng Phật thờ trong chùa.
Quái nhân đột nhiên mở mắt, quay sang nói với Katie: “Lại đây, có việc.”
Đám thợ săn chỉ thấy người phụ nữ đeo khẩu trang trắng ngồi xổm xuống cạnh gã quái nhân, quái nhân ra hiệu cho cô ta đưa tai lại gần rồi dặn dò gì đó, người phụ nữ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Đoạn, cô ta cầm đèn pin, dập lửa rồi lại gần đám thợ săn đang bồng súng, nói với gã đội trưởng: “Tôi muốn nói chuyện với mọi người một chút, mọi người lại đây với tôi.” Sau đó cũng dùng chân dập luôn đống lửa của bọn họ.
Những tay thợ săn tuy thắc mắc không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo Katie tới góc tường xa cửa nhất trong nhà thờ, ngồi trong góc, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian trong nhà thờ lúc này đã tối tới không nhìn thấy được năm ngón tay, tối mịt mù, chỉ có nguồn sáng duy nhất từ cây đèn pin của người phụ nữ.
“Có chuyện gì vậy?” Gã đội trưởng nhíu mày hỏi Katie, đám đội viên cũng đưa mắt nhìn người phụ nữ.
Katie nói với cả bọn: “Người kia muốn ra tay giết lũ quái vật, nhưng hắn ta yêu cầu mọi người phối hợp.
Nếu không...!“ Cô ta ngập ngừng: “Hắn nói tất cả chúng ta sẽ chết hết nếu như không làm theo lời hắn.”
Hoàng nhổm dậy như bị đá trúng chỗ hiểm, thanh niên này cầm súng lên đề phòng nói: “Ý cô là gã kia uy hiếp tất cả bọn tôi?”
Phát ra hiệu cho Hoàng bình tĩnh rồi hỏi: “Cô nói tất cả chúng ta, nghĩa là cô cũng chết nếu như không phối hợp với hắn? Hai người không phải cùng một phe sao, ý hắn là gì? Chẳng lẽ muốn bọn này làm mồi nhử cho hắn sao?”
“Ừm, cô giải thích rõ chuyện này đi.
Trong nhà thờ an toàn mà, tại sao bọn tôi phải phối hợp với hắn.” Người phụ nữ có đôi mắt đượm buồn – Trang, cũng nói.
Gã đội trưởng đính chính: “Ý của Trang là, trong nhà thờ hiện tại đang rất là an toàn, chúng ta không cần phải mạo hiểm đi ra ngoài chạm trán với lũ Hound, dù sao chúng cũng không công phá được nơi này.
Tuy cô và người kia đã cứu chúng tôi nhưng bọn này cũng chết quá nhiều người rồi, nếu là chuyện mạo hiểm đến tánh mạng thì bọn tôi không hỗ trợ được.”
Katie nhớ lại lời của gã quái nhân, cô ta tổ chức ngôn ngữ trong đầu rồi cố gắng diễn đạt theo cách dễ hiểu nhất: “Mọi người hiểu lầm, không phải là hắn uy hiếp mọi người, hay ép mọi người làm việc gì nguy hiểm đâu.
Tuy có hơi hoang đường, nhưng mọi người nghe tôi nói cho kỹ.”
“Hắn nói hắn chuẩn bị sử dụng một...!ừm, một kỹ năng.
Tôi cũng không biết kỹ năng đó là gì, hắn cũng không giải thích.
Hắn chỉ nói là tất cả mọi người phải dập hết lửa, tắt hết đèn sau đó im lặng và nhắm chặt mắt.”
“Tuyệt đối không được mở mắt hay nói chuyện dù có nghe thấy bất kỳ cái gì.”
“Sau khi tôi tắt đèn pin.
Nếu tất cả mọi người đều làm như lời hắn nói, lũ Hound sẽ bị tiêu diệt, ngược lại, nếu có bất kỳ ai trong chúng ta mở miệng nói chuyện hoặc mở mắt ra, tất cả mọi người đều sẽ chết.
Ừm, ngoại trừ hắn.”
Đám thợ săn sững sờ, Katie sử dụng ngôn ngữ rất trực bạch, nội dung rất dễ hiểu, nhưng cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất hoang đường, thậm chí làm cho Hoàng, vốn yếu bóng vía phải nổi