Đoàn thám hiểm năm người cùng với một vị hộ vệ bản địa đi bộ hết khu vực lồng không khí giống như sân bay, đến một lối đi rất rộng, đoán chừng phải có hai trăm mét, phía cuối lối đi là biên giới của thế giới nhân tạo.
Nhìn từ xa, thế giới nhân tạo có hình vòm cầu với phần rìa phát ra ánh sáng màu xanh biếc, không lớn lắm, chỉ cỡ một cây số.
Có một đội thám hiểm người bản địa bước ra từ biên giới của vòm cầu nhìn thấy đội của Phạm Nhã, bọn họ kinh ngạc nhìn Tận Thế Hắc Mã, hiển nhiên đã rất lâu họ chưa thấy một vị chúa tể.
Đội thám hiểm bản địa này đi ngang qua đội của Phạm Nhã, chờ cho những người sau bước vào thế giới nhân tạo, họ mới bắt đầu bàn luận, một người mặc giáp đỏ nói:
“Người kia là ai vậy, một vị chúa tể đã tồn tại lâu đời sẽ không đi vào chỗ này.”
Một người mặc giáp đen trả lời: “Đây là một vị chúa tể trẻ.
Nhưng không biết anh ta nhận sự ban ân của vị chúa tể nào, đã rất lâu rồi không nghe nói có vị chúa tể nào đến tòa Tháp của mình để nhập diệt cả.”
Một người mặc giáp màu xanh dương giống kiểu của Chien the great giải thích: “Không phải vị nào cũng ban ân ở những Tòa Tháp, cũng không phải vị nào gần nhập diệt mới bắt đầu ban ân.”
Người trước hỏi lại: “Ai có thể nhận được đặc ân của một vị chúa tể vẫn còn đang ở giai đoạn sung mãn? Nên nhớ tỉ lệ tử vong ngoài việc phụ thuộc vào chặng đường của người ban ân, còn chịu sự ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe của người ban ân nữa.”
Người mặc giáp xanh dương trả lời: “Không biết.”
Chợt, người này lại nói: “Nghe nói, sau khi vị nữ Quân Chủ của Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành kia nhường ngôi, đã trở về Thành Trì Trung Tâm Davias, quê nhà của gia đình Hopner.”
Người mặc giáp đen sửng sốt: “Nếu là vị kia thì có thể, nghe nói vị đó đã bị thương rất nặng, không có khả năng hồi phục được nữa nhưng lại không muốn đến Tòa Tháp để nhập diệt.”
Người mặc giáp đỏ lắc đầu: “Tuy là vậy nhưng vị kia cũng đã đi đến cuối đường, tỉ lệ tử vong khi nhận ban ân của vị này cũng phải cỡ chín mươi chín phần trăm, gần như không có cơ hội sống.”
...
Đội thám hiểm lâm thời do đội trưởng Shaka de Virgo chỉ huy đã chiến vào thế giới nhân tạo, trừ As00071647 đã sớm biết về nơi này, những người còn lại không khỏi kinh ngạc trước sự hùng vĩ của nơi đây.
Nhìn từ bên ngoài, thế giới này quả thực rất nhỏ, đường kính của vòm cầu chỉ cỡ một cây số nhưng khi vào trong, họ mới nhận ra nơi mình đang đặt chân lại rộng lớn đến vô bờ, không nhìn thấy được điểm cuối.
Thế giới này rất kỳ lạ, đây là một thế giới nước!
Toàn bộ thế giới đều ngập ở trong nước, như một đại dương vô tận, không có bầu trời mà chỉ có đáy biển, trên “bầu trời” có những viên ngọc trai khổng lồ như một vầng trăng tỏa ra ánh sáng trắng soi rọi toàn bộ thế giới.
Điều kỳ diệu thứ hai là mọi người có thể thở được ở nơi này, lúc ban đầu tên Chien the Great thấy vừa bước vào thế giới nhân tạo thì bị dìm ngập liền nín thở, sau đó hắn nhìn thấy As00071647 hít thở như thường thì bắt chước, thế là phát hiện ra điều này.
Phạm Nhã giơ tay lên đung đưa vài lần, y biết mình đang ở trong một thế giới nước, mỗi cử động, Phạm Nhã đều cảm thấy lực cản của chất lỏng.
Anubis than thở: “Thật kỳ diệu, đây là chất lỏng dưỡng khí.”
Cô ta giải thích: “Ở trái đất, con người vẫn đang tìm cách để có thể hít thở được bằng chất lỏng, đây thực chất là một Perfluorocarbon, Hydrocarbon Fluoride tổng hợp ở dạng lỏng, không mùi, trơ về mặt hóa học và sinh học.”
Chien the Great ngạc nhiên: “Học bá?”
“Học bá, là cái gì?” Anubis hỏi.
“Là một cách dùng từ ở Trung Quốc, nói chung chỉ mấy người học giỏi, nhiều kiến thức về tự nhiên, xã hội.” Shen Long nói.
Anubis lắc đầu: “Tôi là tiến sĩ chuyên ngành hóa học.”
Chien the Great trừng mắt to hết cỡ: “Học thần!”
Shen Long cầm kiếm vỗ đầu tên này một cái.
Phạm Nhã thì lại hỏi: “Thứ này tôi có thấy trong phim ảnh, được bơm để hít thở thay cho Oxy phải không?”
Anubis gật đầu: “Việc thở bằng chất lỏng thay vì không khí giúp lá phổi con người được lấp đầy và chịu được áp suất cao.
Vì vậy ứng dụng này được dùng trong công tác cứu hộ tàu ngầm, người bị nạn được hít đầy chất lỏng này có thể ra khỏi tàu ở độ sâu lớn mà không sợ bị áp lực gây tử vong.”
“Ngoài ra, các phi công quân sự và các phi hành gia làm việc trong điều kiện áp suất cao cũng là đối tượng ứng dụng của loại dưỡng khí thể lỏng này.
Tác động của áp suất khi cất cánh hay thực hiện các động tác nhào lộn máy bay ở vận tốc cao gây nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe họ, cho nên hít thở bằng nước thay cho bình dưỡng khí thông thường là một lựa chọn rất tuyệt vời.”
Shen Long tò mò: “Vì sao chúng ta có thể nói chuyện được trong môi trường chất lỏng?”
Anubis lắc đầu: “Anh thử nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc đi.”
Shen Long thử mở miệng nhưng hắn nhận ra không thể nói chuyện được.
“Là do cổ ngữ Rune.” Anubis giải thích.
“Cổ ngữ Rune truyền đi trong dòng chảy Mana, nó có thể được sử dụng kể cả trong môi trường chân không và chất lỏng.”
As00071647 giở tấm bản đồ bằng da ra: “Vị trí chúng ta đang đứng là ở vòng ngoài cùng, đi về phía đối diện mười cây số là bắt đầu tiến vào khu vực có bảo tàng, khu vực này thường bị lũ quái vật hạng D chiếm đóng, thỉnh thoảng có xuất hiện cả hạng C, tuy không nguy hiểm lắm nhưng chúng hoạt động theo bầy rất đông, mọi người cẩn thận.”
Chien the Great đột nhiên nói: “Shaka de Virgo, anh là đội trưởng, anh ra lệnh đi.”
Phạm Nhã ngồi trên yên Tận Thế Hắc Mã, tay nắm tay cương, tay cầm quyền trượng, y nhìn thế giới nước như ở dưới đáy của một đại dương vô tận, vô bờ bến; y nhìn những những đàn cá to lớn bơi theo bầy, quanh những rặng san hô rực rỡ, những loại thực vật mọc dưới nước khổng lồ và những viên ngọc trai phát sáng to những thiên thể ở trên cao.
Trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy, Phạm Nhã thúc ngựa chiến, Tận Thế Hắc Mã chồm người hí lên, y cũng giơ cao quyền trượng, quyền trượng biến thành rực lửa, ngọn lửa vàng rực rỡ đun sôi cả dòng nước.
“Tiến lên.” Phạm Nhã nói, giọng hào hùng, mắt nhìn về phía trước: “Đội thám hiểm Địa Cầu.”
“Tiến lên! Tiến về phía trước! Chinh phục thế giới của Hydra!”
Chien the Great cười rất to, có hào quang màu xanh dương bùng lên phía sau hắn, một đôi cánh chim như thiên sứ giang ra: “Được lắm, đội thám hiểm Địa Cầu, xông lên!”
Shen Long hét một tiếng, lửa chớp phía sau lưng hắn, vị kỵ sĩ rồng đến từ Địa Cầu cũng giang một cánh dơi ra, hắn không nói mà chỉ nắm chặt hai thanh kiếm như tinh thể.
As00071647 “Miharu” thấy nổi da gà, cô ta cảm giác như đang trải nghiệm một bộ phim sử thi kỳ ảo, thế là cũng học hai gã kia hét một tiếng, ánh sáng màu hồng chớp phía sau lưng, cô ta cũng giang một đôi cánh chim màu hồng.
Anubis lặng lẽ hơn rất nhiều, cô ta giang cánh, đôi cánh giống hệt với đôi cánh chim của Chien the Great, chỉ là khác với Chien the Great, dưới cái bóng của cô ta có mấy con mắt thỉnh thoảng lại mở ra rồi đóng lại, hệt với bóng của những gã phù thủy trên Thuyền Bay.
Phạm Nhã cưỡi Tận Thế Hắc Mã lao về phía trước, áo choàng màu đen thêu hoa văn làm từ chỉ vàng bay phấp phới sau lưng, bốn Walker vỗ cánh bay theo, cũng kéo theo hai cái rương kim loại to như quan tài.
Margaret Martha lặng lẽ đứng ở phía sau, bà ta giống như bị lạc lại sau lưng đội thám hiểm, trong đôi mắt của vị nữ kỵ sĩ đã có tuổi này hiện lên sự bồi hồi.
Bà ta nhìn bóng lưng của Shaka de Virgo cưỡi trên yên của Tận Thế Hắc Mã, nhìn cái áo choàng đen phất phới trong thế giới nước của vị chúa tể trẻ.
Đã rất lâu, rất lâu trước đây!
Bà ta cũng nhìn thấy một bóng lưng giống hệt như vậy, một vị nữ chúa tể cũng còn rất trẻ, cũng dẫn dắt những người trẻ khác xông về phía trước, người đó cũng nói như vậy.
Tiến lên! Tiến về phía trước!
Chinh phục cả thế giới!
Margaret Martha dường như trẻ lại, dường như trở