Tool man Nhạc Thiên đau thương nhận ra, hiệu quả song tu lần thứ hai kém xa lần đầu tiên, chỉ số nhan sắc chỉ thêm được một tí xíu, Tiểu Kỳ Kỳ cũng chỉ dài ra được thêm chừng một cm, mà còn phải nhờ hệ thống thống kê ra độ dài chính xác rồi nói cho cậu biết, không thì cậu hoàn toàn không nhìn ra được.
Nhạc Thiên bi phẫn đấm đất, bị người tuốt thì thôi đi, mà còn chẳng được dùng!
Trải qua một thời gian suy nghĩ cẩn thận, Nhạc Thiên bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Tao hiểu rồi, cái này gọi là súng tao đã lên nòng nhưng đạn tao chưa bắn.”
Hệ thống: “…cậu nói cái gì đấy?”
Nhạc Thiên phân tích chặt chẽ rõ ràng: “Mày xem, cái lần đầu tiên tuốt với Huyền Kỳ ấy, nhan sắc tao tăng lên vượt bậc, còn có mang em bé, đến lần thứ hai thì hiệu quả lập tức đã kém hơn rất nhiều, có lẽ là do tao sinh ra trạng thái đạn khỏi nòng với Huyền Kỳ rồi, nên hiệu quả qu@y tay mới giảm mạnh như vậy.”
Hệ thống: “…” Đang nghiêm túc nói cái quần què gì không biết.
Huyền Kỳ ở nơi khác cũng đồng thời ý thức được vấn đề đó, sức mạnh của “Mang” cũng không được tăng mạnh lên như lần đầu tiên song tu với Bách Nhạc Thiên, tuy là đã ôn hòa hơn một chút, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn như thế.
Kiếm tu là khí tu, quan trọng là lấy thân luyện khí, dùng thân thể kiên cường luyện hóa cho vũ khí mạnh lên, để cho nhân khí hợp nhất, đối với Kiếm tu mà nói, gần như là rất ít người sẽ lựa chọn song tu, bởi vì kiếm là bạn lữ của bọn họ.
Huyền Kỳ cũng không biết nhiều về song tu, hắn dùng thuật song tu pháp khí bản mệnh đơn giản nhất trong khí tu với Bách Nhạc Thiên, chỉ mới là sơ lược bên ngoài mà thôi.
Đã ba trăm năm qua Huyền Kỳ không đột phá cảnh giới, từ khi hắn nhập đạo đã là thiên tài kiếm đạo, giống như kiếm của hắn, hào quang vạn trượng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng hắn lại cứ mãi không thể phi thăng được.
Cứ như là có một bức tường vô hình vẫn luôn cản bước tiến của hắn, không chỉ như thế, mấy năm qua “Mang” thậm chí còn bắt đầu phản nghịch, không chịu sự khống chế của hắn.
Sau khi Mục Sở Ngọc bái vào Quy Nhất tông, tình trạng của Huyền Kỳ mới có chuyển biến tốt, bởi vì Mục Sở Ngọc cũng là một thiên tài kiếm đạo, thiên tài va với thiên tài đều sẽ cọ ra tia lửa.
Trong quá trình Huyền Kỳ dạy dỗ Mục Sở Ngọc, cứ hết lần này đến lần khác khiêu chiến cực hạn của Mục Sở Ngọc, cũng từ trong đó cảm nhận được một ít tiến triển, sở dĩ hắn coi trọng Mục Sở Ngọc như vậy, bởi vì Mục Sở Ngọc có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn.
Sức mạnh, là thứ duy nhất mà Huyền Kỳ theo đuổi cả đời này.
Huyền Kỳ lẳng lặng ngồi xếp bằng trong chốc lát, thu hồi “Mang” đang reo lên ầm ĩ lần nữa đi vào Tàng Thư Các.
Nhạc Thiên buồn bã chán nản ăn một viên Ích Cốc đan, “Tao nhớ con gái tao.”
Hệ thống: “…ăn hại thì ăn hại đi, đừng có kiếm cớ nữa.”
Nhạc Thiên: “Hu hu, tại sao tu tiên lại không ăn, không ăn thì tu tiên làm gì?”
Mục Sở Ngọc phải bế quan chín chín tám mươi mốt ngày, Huyền Kỳ ngoại trừ đến lau súng hai lần ra, thì chẳng thấy bóng đâu, động phủ này cũng bị Huyền Kỳ đặt cấm chế, Nhạc Thiên không ra ngoài được, mà dù sao thì cũng chẳng có ai đến, cách vài hôm lại ăn một viên Ích Cốc đan gian nan sống cho qua ngày.
Nhạc Thiên ngồi phịch trên giường, hai mắt vô thần nói: “Đây không phải là cuộc sống mà tao mong muốn.”
Hệ thống phát biểu, đây đây chính là cuộc sống mà nó mong muốn, thanh tâm quả dục, êm đềm tươi đẹp.
Nhạc Thiên bỗng nhiên trở mình ngồi dậy, hai mắt nhìn chăm chăm vào một vị trí trong không khí, nghiêm túc nói: “Không được, tao không thể cứ tiếp tục sa đọa như thế này được, tao phải tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể giúp tao thoát khỏi sự kiểm soát của Huyền Kỳ.”
Hệ thống: “Huyền Kỳ là người mạnh nhất thế giới này, cậu bỏ đi thì hơn.”
Nhạc Thiên giả vờ như không nghe thấy, “Phải nếm trải khổ đau thì mới là người trên người, không chịu cố gắng, làm sao biết giới hạn cuối cùng của mình là ở đâu?”
Thế là, Nhạc Thiên vẻ mặt bi tráng kéo quần xuống, nhanh như chớp bắt đầu lên đạn cho súng.
Hệ thống tự nhiên bị vả một đống gạch men vào mặt: “…” Đây là cái cố gắng mà cậu ta nói đó hả?
Sau khi xả đạn xong, Nhạc Thiên khí dồn đan điền, trợn tròn mắt hỏi hệ thống, “Sao rồi, Tiểu Kỳ Kỳ có lớn thêm chút nào không?”
Hệ thống: “…không.”
Nhạc Thiên nhụt chí trong phút chốc, “Chẳng lẽ không phải là còi tao tịt với Huyền Kỳ, mà là đạn của tao lép sao?”
Hệ thống: “Rốt cuộc là cái gì đã làm cho cậu sinh ra ảo giác là qu@y tay thì sẽ mạnh lên?”
Nhạc Thiên thấy rất oan, “Hắn tuốt cho tao có tác dụng, thì tao tự tuốt cho mình ít nhất cũng phải phát huy được 50% hiệu lực chứ?”
Hệ thống thật sự không muốn cứ “tuốt” tới “tuốt” lui với cậu nữa, nói thẳng: “Song tu, có hiểu song tu không? Song! Cần có hai người!”
Nhạc Thiên: “…” Bây giờ cậu thấy hai chữ song tu đó không những không thấy ứ ừ ngượng nghịu mà thậm chí còn dâng lên một nỗi chua xót của phận làm tool man.
Một thân một mình ngay cả qu@y tay cũng thành vô giá trị, Nhạc Thiên lê bước chân nặng nề bước vào suối nước nóng được đính kèm trong gian nhà của Huyền Kỳ, nói thế nào đi nữa, thì cậu vẫn rất hìa lòng với cái suối nước nóng này, đáng tiếc là không xài chim được.
Nhạc Thiên ngay cả qu@y tay một phát trong này còn chả có hứng, nhám chán vốc nước hất lên người, lảm nhảm: “Tiểu Kỳ Kỳ, lỗi là do papa vô dụng, papa không thể làm con lớn lên được, con đừng ghét papa nhé, kiếm không chê cha xấu…”
Hệ thống: “…” Thật lòng rất muốn cầm cây kim đó khâu mồm cậu ta lại.
Thanh Huy trong đan điền vốn vẫn luôn rất yên tĩnh bỗng nhiên rung một cái, cả người Nhạc Thiên tê rần, theo bản năng quay đầu lại, Huyền Kỳ xõa tóc lòa xòa dài đến gần mông đang đứng trên hồ tắm nhìn cậu.
Nhạc Thiên sửng sốt, “Sư, sư tôn.”
Huyền Kỳ hơi khoát tay, mấy chục tập giấy được chiếu sáng tản ra khắp nơi, bay lơ lửng giữa trời, tạo thành một vòng tròn vây quanh Nhạc Thiên.
Mắt Nhạc Thiên chậm rãi trợn to: “…hệ thống, cả đời này tao chưa từng được thấy nhiều tư thế như vậy.” Ây dô, không hổ là giới tu chân, tư thế nào cũng vượt qua cực hạn của con người cả, cực kỳ mới lạ.
Hệ thống: “…” Cả đời này nó cũng chưa từng được thấy nhiều gạch men xuất hiện cùng một lúc như vậy, thật khó chịu.
“Bí pháp song tu,” Huyền Kỳ lạnh nhạt nói, “Ta cho ngươi ba ngày, học thuộc tất cả.”
Nhạc Thiên cố gắng kiềm chế không để hai mắt mình sáng lên, dằn niềm hân hoan xuống cổ họng, sợ hãi hỏi: “Sư tôn định song tu với con sao?”
Huyền Kỳ mặt không chút thay đổi đáp: “Ừm.”
Nhạc Thiên: “!!!” Tiểu nhân trong đầu điên xoay vòng nhảy tưng tưng, cút con nó đi chứ phận làm tool man chua xót, cuộc sống tình d*c muôn năm!
“Nhưng mà sau khi Sở Ngọc xuất quan, con muốn hợp tịch với cô ấy.” Nhạc Thiên vẫn còn kẹt trong hình tượng “simp Mục Sở Ngọc”, cẩn thận từng li từng tí một nói.
Huyền Kỳ lạnh nhạt nói: “Nếu như ta song tu với ngươi có lợi cho tu luyện của ta, thì không còn cần Mục Sở Ngọc nữa.”
Nhạc Thiên: “…” Đậu má, tên nam chính này… ngoại trừ ta ra thì tất cả người ngoài chỉ là tool man thôi sao? Tự nhiên thấy cảm thấy hơi cân bằng là sao ấy nhỉ?
Nhạc Thiên cau mày nói: “Sư tôn, con chấp nhận đến Quy Nhất tông, là để cứu Sở Ngọc.”
“Thế thì tùy ngươi, ngươi chịu song tu với nó nữa, thì ta cũng sẽ không phản đối.” Huyền Kỳ lạnh nhạt nói.
Nhạc Thiên: “…” Đúng là không có chó nhất, chỉ có chó hơn.
Huyền Kỳ không có hứng thú với suy nghĩ của Bách Nhạc Thiên, phất tay áo nói: “Đúng ba ngày sau, ta sẽ trở lại.” Sau đó Huyền Kỳ lập tức biến mất trước mặt Nhạc