Huyền Kỳ vẫn còn ấn tượng với lần song tu thất bại trước đó, nỗi đau khi bị kẹt lại đó giống với ngàn vạn khó khăn mà trước đó thân thể hắn từng phải chịu, nên khi Nhạc Thiên nói phải làm như vậy, hắn có một khoảnh khắc do dự.
Nhạc Thiên sớm bị sự vô tri vô giác của hắn khiêu khích sắp không chịu nổi rồi, tên đã lên dây rồi mà Huyền Kỳ còn do do dự dự, cậu không kiềm được ôm siết cổ của Huyền Kỳ, bờ môi lướt qua vành tai của Huyền Kỳ, thấp giọng nói: “Sư tôn, bây giờ ngài cứ coi con như vỏ kiếm của ngài…” Câu nói đúng bệnh hốt thuốc này phút chốc đánh thức kiếm ý điềm tĩnh bên trong đan điền của Huyền Kỳ.
Thức thu kiếm là chiêu thức mỗi một kiếm tu nào cũng cần phải học khi cầm kiếm lần đầu, tất nhiên là Huyền Kỳ thực hành vô cùng tốt, thu kiếm vào vỏ, gọn gàng nhanh chóng, hơi thở của hai người cùng thoáng ngưng lại.
Nhạc Thiên ôm cổ Huyền Kỳ há to miệng, thở ra từng làn hơi ngọt ngào, giọng nói khe khẽ mềm mại như tiếng mèo kêu: “Sư tôn, đừng nhúc nhích, để cho con làm quen một chút.”
Trên cổ Huyền Kỳ từ từ nổi gân xanh lên, trên trán hắn ứa đầy mồ hôi, trầm giọng nói: “Được.”
Độ khớp của vỏ kiếm và kiếm có thể nói là kín kẽ, mũi kiếm mắc bên trong, với vì kiếm ý dâng tràn mà kiếm thế cũng càng lúc càng mạnh hơn, Nhạc Thiên hít sâu một hơi, nói với Huyền Kỳ: “Sư tôn, chuyện kế tiếp, ngài cứ làm theo ý mình là được, không cần con chỉ,” Cậu ngẩng đầu lên từ trong hõm cổ của Huyền Kỳ, day cắn hạt châu giữa môi trên Huyền Kỳ, ánh mắt mê ly, “Con tin tưởng sư tôn, nhất định sẽ làm được.”
Huyền Kỳ là cao thủ cực phẩm trong giới kiếm đạo, rút kiếm thu kiềm đều vô cùng dứt khoát mạnh mẽ.
Nhạc Thiên gần như không thể chống chịu nổi muốn văng ra ngoài, đây là bản năng ẩn chứa trong dòng máu nam tính của Huyền Kỳ, mặc dù trước giờ hắn là một con người chỉ biết luyện kiếm, nhưng giờ chỉ trong chốc lát đã học được cách nên làm gì để chinh phục một người.
Bên bờ ao bạch ngọc lượn lờ sương mù, Huyền Kỳ ôm chặt Nhạc Thiên ở bờ gần như quên mình, hắn đã không còn cần Nhạc Thiên chỉ dạy cho mình nữa, đã tự học cách nhận biết khi nào nên nhanh, khi nào nên chậm, khi nào nên lấp kín cái miệng phiền phức đang không ngừng r3n rỉ đó.
Mang trong cơ thể cũng hưng phấn khác thường, đấu đá lung tung trong đan điền giống như chủ nhân của mình, không ngừng đâm vào.
Huyền Kỳ cảm thấy mình cứ như rơi vào trong đám lửa, chỉ biết dùng kiếm chiêu theo bản năng của mình, hắn từng học khụy gối chém ngang, chùng chân đâm thẳng, treo kiếm đâm thẳng lần lượt lướt qua trong trí óc của hắn, người kiếm hợp làm một, thanh kiếm cáu kỉnh của hắn tìm được thỏa mãn cực độ bên trong vỏ kiếm mềm mại này.
Nhạc Thiên không ngờ là tên Huyền Kỳ làm trai tân mấy trăm năm như vậy mà lại mạnh như vậy, từ tràn đầy phấn khởi ban đầu đến cuối cùng khóc lóc xin tha.
Có điều là Huyền Kỳ đã không còn nghe lời Nhạc Thiên như lúc ban đầu nữa, hắn cảm thấy Nhạc Thiên nói đúng, hắn nên làm theo ý mình mới phải.
Một hồi song tu này từ đêm đen đến ban ngày, rồi lại từ ban ngày đến đêm đen, Huyền Kỳ vẫn chưa chịu buông tha cho Bách Nhạc Thiên, tất nhiên là hắn đã đạt đến mấy lần thỏa mãn rồi nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy không đủ.
Vì thể chất của Bách Nhạc Thiên, nên từ đầu đến cuối Nhạc Thiên vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là người đã hóa thành một nắm nước, lưu lạc từ tay trái sang tay phải Huyền Kỳ, nhiều lần sôi trào.
Mãi đến khi tia nắng đầu tiên lại lần nữa xuất hiện, khi mà Nhạc Thiên thấy mình sắp thăng thiên đến nơi, Huyền Kỳ mới ngừng lại, nói câu đầu tiên trong hai ngày nay —— “Thì ra đây cũng là song tu”.
Nhạc Thiên thề là cậu thấy cảm xúc hào hứng dạt dào trong giọng nói của Huyền Kỳ!
Nhạc Thiên vốn cho là mình có ưu thế trong kinh nghiệm thì có thể dắt mũi được Huyền Kỳ, trở qua trở lại sau tất cả thì mình vẫn không chơi lại, nhất thời rớt một giọt nước mắt bi thương.
Huyền Kỳ rút bên dưới ra, kiếm ý trở lại trong cơ thể, hắn cảm thấy đã lâu rồi mình chưa có cảm giác ổn định và mạnh mẽ như thế này.
Quay người lại nhìn Bách Nhạc Thiên cả người nhếch nhác, Huyền Kỳ phát hiện Thanh Huy trong đan điền của cậu vẫn không hề có một chút thay đổi nào, cúi người bắt mạch Bách Nhạc Thiên, ngay cả pháp lực của Bách Nhạc Thiên cũng không mảy may tăng thêm, mày của Huyền Kỳ chậm rãi cau lại.
Nhạc Thiên nghiêng đầu, hai mắt còn đang vô thức rơi lệ, “Sư tôn, con muốn ăn cơm…”
Huyền Kỳ định bác bỏ, nhưng thấy Bách Nhạc Thiên đã thảm đến thế rồi, nên vẫn nuốt lời từ chối vào, “Chờ.”
Nhạc Thiên nhìn bóng lưng rời đi của Huyền Kỳ, bỗng nhiên có cảm giác không phải là cậu gài Huyền Kỳ vào tròng, mà là mình bị Huyền Kỳ gài bẫy, hơn nữa Huyền Kỳ chỉ cần dùng một bữa cơm là có thể cất gọn cậu vào.
Nhạc Thiên lệ rơi đầy mặt, “Hệ thống, tao cảm thấy tao rẻ mạt quá.”
Hệ thống: “Tự cậu gạ gẫm hắn mà.”
Nhạc Thiên cả giận nói: “Tao gạ hắn?! Tao còn không phải vì cứu mạng hắn đó sao! Vì hòa bình của tiểu thế giới! Thế mà mày dám nói xấu tao như vậy, tao không thiết sống nổi nữa!”
Hệ thống không chút tình cảm đáp: “Vậy cậu đi chết đi.”
Nhạc Thiên nghẹn họng, nỗi bi thương này không ai thấu cho, cậu đánh phải gọi Thanh Huy ra, nhưng sau khi cậu làm với Huyền Kỳ hết hai ngày, mà Thanh Huy vẫn không có gì thay đổi, cậu run rẩy hỏi: “Hệ thống, mày xem giúp tao xem, Tiểu Kỳ Kỳ có phải vẫn dài như vậy không? Nó có lớn thêm chút nào không?” Dù chỉ một tí thôi?
Hệ thống quét hình một cách chính xác, “…không có.”
Nhạc Thiên hoàn toàn vỡ tan, “A a a! Tao con mẹ nó vẫn là một tool man!!”
Hệ thống: “…” Ồn quá đi.
Hệ thống: “Không muốn thì cậu có thể không song tu với Huyền Kỳ, cứ giúp hắn bình tĩnh là được.”
Nhạc Thiên kiên cường lau khô nước mắt, mặt hơi ửng đỏ lên, “Ôi, thôi được rồi, vì hòa bình thế giới, người ta có thể cố hết mình hy sinh chút đỉnh.”
Hệ thống: “…” Nó biết ngay mà.
Nhạc Thiên cười hì hì, hôn Thanh Huy một cái, dịu dàng nói: “Con trai ngoan, con cứ yên tâm, mama sẽ tiếp tục cố gắng.”
Hệ thống: “…” Nó thật sự mong có một ngày Nhạc Thiên không thèm cố gắng nữa, học cách bỏ qua.
Văn Chiêu Dương đang khắc chữ trên kiếm nhai, hàng ngàn hạng vạn mũi kiếm trên kiếm nhai phản chiếu lại ánh nắng chói chang làm mắt hắn đau đớn, nhưng hắn không thể ngừng lại, bởi vì đây là mệnh lệnh của sư tôn, đồng thời trong đầu của hắn không ngừng hiện ra khuôn mặt mỹ lệ của Mục Sở Ngọc để tự cổ vũ mình.
Nhưng khi khắc đến chữ “tòng” thứ ba mươi bảy thì một ánh kiếm màu đó san phẳng hết tất cả các chữ mà Văn Chiêu Dương vừa mới khắc, Văn Chiêu Dương choáng váng, vội ngẩng đầu nói: “Sư tôn.”
Huyền Kỳ nhẹ nhàng đáp xuống, trường bào đỏ thẫm tung bay, vệt sáng đỏ trên mi tâm lóe lên, lạnh nhạt nói: “Không cần khắc nữa.”
Văn Chiêu Dương không biết Huyền Kỳ vì sao đặc xá cho mình, nở nụ cười nói: “Tạ ơn sư tôn.”
“Đi làm chút đồ ăn cho Bách Nhạc Thiên,” Huyền Kỳ ra lệnh, “Trên sườn núi Sa Vũ có tiên hạc, bắt mấy con về nấu.”
Văn Chiêu Dương: “…”
Nét mặt Văn Chiêu Dương lộ vẻ kinh ngạc, tiên hạc trên sườn núi Sa Vũ là do tiểu sư thúc nuôi, tuy tiểu sư thúc đã ra ngoài vân du, nhưng đó vẫn là do tiểu sư thúc cẩn thận nuôi dưỡng, định sau này dùng làm thú cưỡi.
Văn Chiêu Dương cẩn thận nói: “Sư tôn, những món ăn bình thường mà Bách sư đệ ăn cũng không phải là khó làm, nhưng tiên hạc trên sườn Sa Vũ là do Huyền Đa, sợ đến khi Huyền Đa sư thúc trở về không tiện giải thích.”
“Bảo ngươi nấu thì nấu đi.” Huyền Kỳ hơi cau mày, giơ tay lên khắc một chữ “Tòng” lên kiếm nhai ngay trong khoảnh khắc, “Không hiểu thì khắc thêm mấy lần nữa.”
Huyền Kỳ coi tất cả mọi người như là công cụ để tu luyện chả thèm quan tâm mấy con tiên hạ đó là Huyền Đa (nhiều, dư) hay Huyền Thiếu (ít, thiếu) nuôi.
Pháp lực của Bách Nhạc Thiên quá yếu,