Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Thế giới 13: Ngày an lành 5


trước sau

Sự thật chứng minh đầu óc Chu Nhạc Thiên đúng thật là không có vấn đề gì, đầu óc Kha Tĩnh Sơn thì lại càng tốt hơn nữa, đọc hết quyển sách vật lý xong, chỉ suy nghĩ sơ sơ một lúc đã lập túc có thể giảng bài cho Chu Nhạc Thiên.

Rốt cuộc thì hệ thống cũng phát hiện ra không phải là Nhạc Thiên không học được môn lý, mà là không muốn học. Kha Tĩnh Sơn vừa mới giảng cho cậu xong, thì cậu lập tức làm vẻ như là “thì ra là vậy em hiểu rồi”.

Nhạc Thiên ngưỡng mộ nhìn Kha Tĩnh Sơn, giọng nói mềm nhũn: “Anh Tĩnh Sơn, anh giỏi quá, cái gì cũng biết.”

Kha Tĩnh Sơn nhìn Chu Nhạc Thiên hai mắt sáng rỡ, trong lòng dâng lên cảm giác thành công nhàn nhạt, xoa xoa cái đầu nhỏ của Chu Nhạc Thiên, “Em xem không phải em cũng biết làm hết sao?”

“Tại anh Tĩnh Sơn dạy hay.” Nhạc Thiên ngượng ngùng cắn cắn cán bút.

Kha Tĩnh Sơn im lặng một chốc, “Anh hiểu rồi.” Là do hắn quá bận rộn, không để mắt đến Chu Nhạc Thiên, tính cách Chu Nhạc Thiên hướng nội lại không giỏi thể hiện ra ngoài, thích giấu tâm sự một mình, một đứa trẻ mười mấy tuổi cố tình dùng cách thức này để thu hút sự chú ý của người lớn.

Nhạc Thiên chớp chớp đôi mắt to, thầm nghĩ mấy người hiểu cái gì chớ.

“Sau này tối nào anh cũng dạy em làm bài tập nhé, chúng ta cùng nhau cố gắng.” Kha Tĩnh Sơn lại tiếp tục xoa xoa mái tóc ngắn của Chu Nhạc Thiên, trên mặt hiện lên một nụ cười xấu hổ.

Nhạc Thiên nhẹ giọng nói: “Nhưng mà anh bận quá hà, sẽ làm lỡ công việc của anh mất.”

Hổ thẹn trong lòng Kha Tĩnh Sơn càng đậm hơn, “Không đâu.”

Nhạc Thiên chớp mắt một cái, “Vậy cũng được.”

Kha Tĩnh Sơn khẽ cười, “Làm bài tập xong rồi, anh đi là bữa khuya cho em, muốn ăn cái gì?”

“Em muốn ăn pancake!” Nhạc Thiên vỗ tay hoan hô nói.

Kha Tĩnh Sơn nói: “Được.”

Nhạc Thiên từ đằng sau lưng ôm cổ Kha Tĩnh Sơn, “Giá giá giá, xuống lầu chiên bánh pancake thôi.”

Kha Tĩnh Sơn dở khóc dở cười, vác Chu Nhạc Thiên lên nói: “Đã là học sinh cấp hai rồi, mà còn như đứa con nít vậy.”

Nhạc Thiên hào hùng khí thế nói: “Chưa đủ mười tám thì vẫn được mừng ngày quốc tế thiếu nhi.”

Kha Tĩnh Sơn cười nhẹ nói: “Thôi được rồi, thiếu nhi, người lớn chiên bánh pancake cho em đây.”

Sáng hôm sau Tiền Đô đến trường, vừa thấy Chu Nhạc Thiên bước vào lớp học, lập tức xòe lòng bàn tay ra cho Chu Nhạc Thiên nhìn, lòng bàn tay lờ mờ sưng đỏ, “Tối hôm qua mẹ tui cầm que trúc đánh tui.”

Thầy lý cũng báo một tiếng cho cha mẹ Tiền Đô, mẹ Tiền Đô nghe nói cậu ta cho bạn học chép bài tập, cũng tức muốn chết, nóng máu đánh cho Tiền Đô một trận.

Nhạc Thiên để cặp xuống, mặt đầy kiêu ngạo, “Tui không có mẹ.”

Tiền Đô: “…” Không biết sao mà trong giây lát lại thấy hơi ngưỡng mộ?

Tiền Đô: “Vậy anh ông đâu, không đánh ông à?”

Nhạc Thiên hỏi trước: “Đồ ăn sáng đâu?”

Tiền Đô lấy một quả trứng trà luộc ở móc cặp ra, Nhạc Thiên hài lòng nhận lấy, vừa bóc trứng trà vừa nói: “Anh tui chưa bao giờ đánh tui cả, ảnh không nỡ.”

Tiền Đô vẻ mặt ước ao, “Anh của ông tốt với ông thật đấy.”

Nhạc Thiên “ùm” một cái cắn trứng trà, truyền thụ kinh nghiệm cho Tiền Đô, “Khi nào dì sắp đánh ông, ông cứ khóc trước đi, khóc tới khi nào dì thấy thương, dì sẽ không đánh ông nữa.”

Tiền Đô đàng hoàng nói: “Tui khóc, khóc hết sức thảm.”

Nhạc Thiên liếc Tiền Đô một cái, cặp mắt nho nhỏ của Tiền Đô sắp bị thịt trên mặt vùi lấp hết rồi, cậu ghét bỏ nói: “Ai biểu mặt ông nhìn thiếu đòn chi, hết cách rồi, không giống tui khóc cái như hoa lê dính mưa, trông là thương ngay.”

Tiền Đô: “…”

Chu Nhạc Thiên là một đứa nhóc ngang ngược, Tiền Đô cũng quen với cái tính làm mưa làm gió của người bạn thân ba năm này rồi, chờ khi thầy giáo kêu hai người họ lên răn dạy lại, Chu Nhạc Thiên lại ỉu xìu không nói lời nào.

Thầy vật lý cầm vở bài tập của Chu Nhạc Thiên nộp lên hỏi: “Bài hôm này có phải tự làm không?”

Nhạc Thiên nhỏ giọng trả lời: “Là em tự làm.”

Thầy vật lý lại liếc sang Tiền Đô, “Em có cho bạn chép nữa không.”

Tiền Đô lắc đầu kịch liệt, thịt mỡ trên mặt lắc lư lung tung.

Thầy vật lý thở dài, nói với Chu Nhạc Thiên: “Thầy tin tưởng em một lần này, hôm nay nhớ tập trung nghe giảng, thầy sẽ hỏi bài em đó.”

Nhạc Thiên khẽ gật đầu một cái.

Nhờ có tối nào cũng được Kha Tĩnh Sơn bổ túc trai đẹp cho nên cuối cùng môn vật lý của Nhạc Thiên cũng có thể cố định trên dưới tám mươi điểm. Kiểm tra tháng nhờ vào các môn khác kéo điểm cho, kết quả còn được hạng 8 (bát – phát – phát tài) trong lớp, bản thân cậu hết sức hài lòng, “Hạng như này, may mắn bất ngờ!”

Hệ thống trơ mắt bất lực nhìn cậu lớp bốn giữ hai tranh nhất đến lớp năm miễn cưỡng giữ được top 5 cho đến bây giờ, thứ hạng giảm dần từng bậc. Nói sao nhỉ, tự nhiên có một loại cảm giác như có mỗi thằng con trai mà nó không biết cố gắng.

Kha Tĩnh Sơn cũng rất hài lòng. Ký tên lên phiếu điểm của Chu Nhạc Thiên, nhiệt tình khen ngợi sự tiến bộ của cậu, tâng bốc Nhạc Thiên đến mức nhánh hoa cũng phải run rẩy, cậu trải người trên lưng Kha Tĩnh Sơn nói: “Khen thưởng thành tích lần này cũng có một nửa công của anh Tĩnh Sơn!”

Hệ thống: …nghe cứ như là đang sỉ nhục nam chính ấy.

Kha Tĩnh Sơn rất vui, vỗ vỗ cánh tay Chu Nhạc Thiên, cười nói: “Nói đi, muốn được thưởng gì nào?”

Nhạc Thiên đảo mắt mấy lần, ghé vào bên tai Kha Tĩnh Sơn nói nhỏ: “Anh, tối nay em có thể ngủ chung với anh không?”

Kha Tĩnh Sơn giật mình, từ khi chuyển vào nơi này đến giờ, hắn và Chu Nhạc Thiên đã tách ra ngủ. Ban đầu Chu Nhạc Thiên không vui, nhưng sau khi Kha Tĩnh Sơn giữ thái độ kiên quyết, thì Chu Nhạc Thiên vẫn bằng lòng theo, song không ngờ rằng cậu vẫn còn băn khoăn chuyện ngủ chung với mình.

Lòng dạ Kha Tĩnh Sơn mềm nhũn, đúng là một đứa trẻ chưa lớn mà, bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Chu Nhạc Thiên nói: “Được, anh phê duyệt.”

“Yeah!” Nhạc Thiên giơ tay hoan hô, cơ ngực bự muôn năm!

Kha Tĩnh Sơn thấy cậu vui như vậy, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác chua xót khác, Chu Nhạc Thiên thật sự rất ỷ lại hắn.

“Cái đó không tính, em nói cái khác đi, muốn cái gì, muốn đi đâu chơi, gì cũng được.” Kha Tĩnh Sơn mỉm cười nói.

Nhạc Thiên đã chết đi được, nhưng vẫn rất là rụt rè nói: “Không muốn đi nơi nào cả, chỉ cần được ở cùng với anh là đủ rồi.”

“Heo Con ngốc, ” Kha Tĩnh Sơn dang tay ra, “Cho anh ôm một cái nào.”

Bây giờ thì vóc dáng Chu Nhạc Thiên đã chừng một mét sáu, đối với con trai thì không tính là cao. Kha Tĩnh Sơn cường tráng mạnh mẽ, chỉ cần một tay là đã có thể ôm được cậu rồi, hắn không quá hài lòng nói: “Tại sao tối nào cũng ăn khuya, mà vẫn không có tí thịt vậy?”

“Em lớn rồi mà, béo hơn hồi khai giảng hai cân đó.” Nhạc Thiên giơ hai ngón tay lên làm thành số hai.

Kha Tĩnh Sơn trầm ngâm một chốc, nói: “Vẫn còn ít vận động.”

Nhạc Thiên hoảng rồi, bận bịu tránh khỏi hai tay Kha Tĩnh Sơn nhảy xuống, lùi sau mấy bước, cảnh giác nói: “Em không vận động đâu.”

Kha Tĩnh Sơn nói: “Con trai sao có thể không rèn luyện được?”

Nhạc Thiên đau thương nói: “Nhưng mà, tối nào em cũng phải học lý hết.” Thế mà còn chưa tính là rèn luyện sao?! Thật sự là gánh nặng rèn luyện siêu siêu lớn với cả tâm s1nh lý cậu đó.

Kha Tĩnh Sơn bất đắc dĩ nói: “Không phải Nhạc Thiên muốn mình cao lên à?”

Nhạc Thiên ngó hai tay hai chân lèo khèo của mình, thầm nghĩ có sẵn cơ bụng thì chịu chứ bảo tự đi tập thì thôi dẹp đi.

Kha Tĩnh Sơn thấy Chu Nhạc Thiên bĩu môi có vẻ rất bài xích cũng đành phải thuận theo. Chỉ cần cậu khỏe mạnh, thì những cái khác tạm thời quên đi, ngoắc ngoắc tay nói với Chu Nhạc Thiên: “Chẳng phải nói muốn ngủ chung với anh sao, trốn xa vậy làm gì?”

Nhạc Thiên không được tự nhiên bước đến ôm chầm Kha Tĩnh Sơn, thầm nghĩ, anh à, chờ bé lớn bé vận động với anh nhá.

Phòng của Kha Tĩnh Sơn chia thành ba gian, phòng ngủ phòng tắm phòng làm việc, trên bàn làm việc ngổn ngang toàn là giấy tờ. Nhạc Thiên biết rằng còn gần một năm nữa là hắn có thể gặt hái được thành tựu to lớn, trong lòng thấy rất vui.

Hai người rửa mặt xong lên giường nằm. Kha Tĩnh Sơn đăng bài lên vòng bạn bè, Nhạc Thiên gục đầu dựa vào vai hắn xem.

Kha Tĩnh Sơn khoe khoang thành tích của em bé nhà mình, đăng phiếu điểm của Chu Nhạc Thiên lên.

Nhạc Thiên ngượng ngùng nói: “Có phải hạng nhất đâu.”

“Trong lòng anh thì em là hạng nhất.” Kha Tĩnh Sơn nghiêng đầu mỉm cười nói, ngũ quan sắc nét dịu dàng yêu thương.

Trong đầu Nhạc Thiên chỉ hiện ra bốn chữ —— thiết hán nhu tình, cậu kiềm lòng không đặng ngửa mặt hôn một cái cực nhanh vào má Kha Tĩnh Sơn, rồi lập tức lại ngượng ngùng quay lưng đi, chôn mặt mình trong cánh tay.

Kha Tĩnh Sơn bật cười, đưa tay khều khều gó má mũm mĩm của Chu Nhạc Thiên, “Heo Con húc người?”

“Anh Tĩnh Sơn.” Chu Nhạc Thiên ló khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng ra, giận trách.

Kha Tĩnh Sơn nặn nặn khuôn mặt nhỏ của cậu, trên mặt tất cả là ý cười, “Ngại cái gì mà ngại, lúc em còn nhỏ bám lấy anh cả ngày, giờ đã quên hết rồi?” Nói xong, mới nghĩ đến hiện tại Chu Nhạc Thiên cũng bám mình như vậy, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy an tâm, thò tay ra thọc loét cậu.

Chu Nhạc Thiên sợ nhột từ nhỏ, bị hắn chọc như vậy cười ra nước mắt liên tục xin tha, hai người quậy mãi một lúc mới lại yên tĩnh lại.

Nhạc Thiên dựa vào bên cạnh người Kha Tĩnh Sơn, lôi kéo cánh tay cường tráng của hắn bóp bóp cơ bắp của hắn, Kha Tĩnh Sơn liếc nhìn cậu hỏi: “Có muốn tập thử không?”

“Không muốn,” Nhạc Thiên canh phòng nghiêm ngặt sống chết cố thủ, “Anh Tĩnh Sơn có là đủ rồi.”

Kha Tĩnh Sơn ôm hắn, thấp giọng
nói: “Em nói cũng đúng.”

Công ty đầu tư của Kha Tĩnh Sơn làm ăn vui vẻ sung sướng, giá trị cá nhân liên tục tăng vọt, hơn nữa hắn xuất thân bần hàn, là một đối tượng tăng cao doanh số bán hàng rất tốt, các doanh nhân trẻ đặc biệt đến tìm Kha Tĩnh Sơn để phỏng vấn.

Bây giờ Kha Tĩnh Sơn quá bận, không có thời gian đưa đón nhóc con nhà mình, nên trong có thuê tài xế đưa đón Chu Nhạc Thiên đi học, Nhạc Thiên bảo tài xế dừng xe chỗ sạp bán báo, mua quyển tạp chí có hình bìa là mặt của Kha Tĩnh Sơn.

Trên bìa tạp chí, Kha Tĩnh Sơn mặc đồ vest màu đen cắt may vừa người, chỉ là hình chụp bán thân. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, hiệu ứng được ánh đèn tạo nên khiến cho vẻ mặt càng có cảm giác thần bí khó lường, phong thái của một đại gia mới nổi trong giới tài chính. Ai mà ngờ được một người như thế này hai năm trước còn mặc áo ba lỗ ố vàng bắt cá ven đường đâu cơ chứ.

Nhạc Thiên vuốt v e bìa quyển tạp chí, lòng dạ chìm dần vào nỗi ưu sầu nặng nề. Đồng Ngọc đang học đại học, Nhạc Thiên nhiều lần gọi điện thoại, hỏi bóng hỏi gió xem cô có dự định yêu đương hẹn hò gì không, Đồng Ngọc lại hoàn toàn không nghĩ về mặt khác, trong điện thoại trêu Chu Nhạc Thiên, “Chị là vợ của em rồi, còn hẹn hò với ai nữa.”

Đồng Ngọc thì Nhạc Thiên lại không quá lo lắng, chắc sẽ không xảy ra tình huống như là cậu còn chưa lớn, mà Đồng Ngọc đã có người yêu rồi đâu.

Nhưng trái lại Kha Tĩnh Sơn, năm nay 28, quả đàn ông hoàng kim độc thân, trên tạp chí cũng có nhắc đến tình trạng độc thân của Kha Tĩnh Sơn, còn hỏi tiêu chuẩn chọn vợ của hắn nữa, Kha Tĩnh Sơn trả lời rất rập khuôn, dịu dàng cởi mở đảm đang.

Hey, có tiêu chuẩn thì tức là có nghĩ đến.

Nhạc Thiên cảm giác nỗi lo của mình như là ông cha già lo con mình yêu sớm vậy, nhất là sau khi về nhà, phát hiện trong phòng khách có thêm một chị gái xinh gái, tim Nhạc Thiên phút chốc chìm xuống đáy vực. Cậu bi phẫn gào lên: “Hệ thống! Thế giới này của bọn mày có phải có vấn đề gì rồi hay không! Nữ chính còn đang học đại học, hắn thì làm gì! Cười nói với người phụ nữ khác!”

Hệ thống: “…chả phải thế giới của chúng ta đã có vấn đề từ sớm rồi sao?”

Kha Tĩnh Sơn đang nói về chuyện nuôi dạy trẻ nhỏ với Tiết Nguyệt Mai, thấy Chu Nhạc Thiên đã trở về, vội lên tiếng: “Nhạc Thiên, lại đây.”

Nhạc Thiên càng bi phẫn, “Hắn bị làm sao thế, tính mượn tao làm công cụ yêu đương cho hắn à?”

Hệ thống: “…” Người ta chỉ đang trò chuyện với nhau thôi, cậu diễn có lố quá không đó.

Nhạc Thiên bất đắc dĩ đi tới, cái miệng nhỏ vểnh lên rất cao.

Kha Tĩnh Sơn vừa mới khen nhóc em trai này của mình rất ngoan ngoãn hiểu chuyện với Tiết Nguyệt Mai xong, thấy mặt cậu có vẻ không được vui, nhanh chóng hạ giọng hỏi: “Sao thế, đi học gặp chuyện gì không vui?”

Nhạc Thiên lắc lắc đầu, Kha Tĩnh Sơn vỗ vỗ eo của cậu, kéo cậu ngồi xuống, “Thưa dì Tiết đi.”

Nhạc Thiên vẫn không ngẩng đầu lên, rì rầm như tiếng mũi kêu: “Thưa dì Tiết.”

Tiết Nguyệt Mai khẽ cười, “Em trai của cậu dễ ngượng ngùng thật đấy, đáng yêu quá.”

“Nhóc này ấy, trước mặt người lạ thì mới vậy thôi, bình thường ở nhà hoạt bát lắm,” Kha Tĩnh Sơn lắc lắc cánh tay của cậu, “Đúng không nào? Heo Con.”

Nhạc Thiên thầm nghĩ đừng gọi tui là Heo Con, gọi dì Tiết là Heo Con đi.

Kha Tĩnh Sơn thấy cậu không nói lời nào, biết là cậu sợ người lạ, cũng không ép cậu, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng của cậu, “Đi lên làm bài tập.”

Nhạc Thiên ngồi ở trên ghế salon bất động, ngập ngừng nói: “Anh lên làm cùng em.”

Tiết Nguyệt Mai cười ra tiếng, ngưỡng mộ nói: “Nhóc con nhà cậu đúng là bám người thật đấy, hâm mộ thật, chẳng như đứa con nhà tôi, làm bài tập không bao giờ cho tôi xem.”

Nhạc Thiên vểnh tai lên, ồ, dì Tiết có con rồi? Lại lặng lẽ giương mắt lên quan sát Tiết Nguyệt Mai xinh đẹp, thật sự thì từ gương mặt sinh động đó không thể nhìn ra được tuổi tác.

Tiết Nguyệt Mai rất thức thời đứng lên nói: “Vậy thì giám đốc Kha đi làm bài tập với em trai đi nhé, tôi đi trước, chuyện hội họp của công ty chúng ta bàn lại sau.”

Kha Tĩnh Sơn cười gật đầu, dẫn theo Chu Nhạc Thiên cùng đi tiễn khách, sau khi đóng cửa lại, Nhạc Thiên trước tiên là níu tay áo Kha Tĩnh Sơn hỏi: “Con của dì Tiết bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Mới vừa lên lớp hai,” Kha Tĩnh Sơn nặn nặn mũi của cậu, “Đi thôi, đi làm bài tập.”

Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức lo lắng, dì Tiết không có chuyện gì rồi, nhưng nhỡ đâu lòi ra em gái Tiết thì sao?

Kha Tĩnh Sơn bước hai bước, mới phát hiện ra Chu Nhạc Thiên vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cúi mặt không biết đang suy nghĩ gì, quay lại nhìn, hỏi: “Sao vậy?”

Nhạc Thiên thấp giọng nói: “Anh Tĩnh Sơn, anh có cưới vợ không ạ?”

Kha Tĩnh Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức đi ngược trở về, thấp giọng nói: “Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Nhạc Thiên không nói lời nào.

Kha Tĩnh Sơn duỗi tay ra nâng mặt Chu Nhạc Thiên lên, mới biết là cậu đang khóc, trên khuôn mặt nho nhỏ đầy nước mắt. Dở khóc dở cười nói: “Sao lại khóc nhè nữa, đừng khóc đừng khóc, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Nói rõ cho anh nghe nào.”

Nhạc Thiên lấy cánh tay mình dùng sức lau đi nước mắt, bĩu môi nói: “Anh cưới vợ rồi em phải làm sao đây? Chị dâu sẽ đánh em mất.”

Kha Tĩnh Sơn thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, “Đánh em làm gì?”

Nhạc Thiên òa một tiếng khóc lên, thế mà hắn không phủ nhận chuyện mình sẽ cưới vợ!

Kha Tĩnh Sơn tay chân luống cuống. Chu Nhạc Thiên chỉ là hơi hơi thích khóc hơn những đứa con trai khác một chút thôi, gào khóc như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Vội vàng dùng bàn tay mình lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu, để cậu tựa vào bả vai mình, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cậu, “Heo Con đừng khóc, anh không có nói là mìnhmuốn cưới vợ.”

Tiếng khóc của Nhạc Thiên nhỏ một chút, vừa khóc vừa nấc nói: “Vậy, vậy sao trong tạp chí nói anh có, có tiêu chuẩn kén vợ.”

“Em còn biết cả cái gì gọi là tiêu chuẩn kén vợ?” Kha Tĩnh Sơn ôm cậu đặt lên ghế salon lau nước mắt cho cậu. Chu Nhạc Thiên bắt đầu thấy tủi thân, tròng mắt đen lay láy long lanh, mắt mà cứ như vòi nước vậy, Kha Tĩnh Sơn không thể làm gì đành nói: “Phóng viên hỏi như thế, tất nhiên là anh phải trả lời rồi.”

Nhạc Thiên khịt khịt mũi, “Vậy lúc nào thì anh cưới vợ?”

Kha Tĩnh Sơn không biết tại sao trong đầu Chu Nhạc Thiên lại đột nhiên xuất hiện suy nghĩ đó, buồn cười nói: “Anh vẫn chưa nghĩ tới việc đó nữa là, nếu như anh thật sự có cưới vợ, thì cũng phải được em gật đầu đồng ý, có được không?”

Nhạc Thiên hài lòng, nước mắt ít dần, gật gật đầu, “Được, anh không được quên đâu đấy.”

“Anh không quên,” Bàn tay dày rộng của Kha Tĩnh Sơn lau khuôn mặt nhỏ của cậu một cái, cười như không cười nói, “Chỉ cho em có vợ thôi, anh cưới vợ thì khóc?”

Nhạc Thiên hùng hồn nói: “Chị Ngọc không giống vậy.”

“Được rồi,” Kha Tĩnh Sơn xoa xoa đầu cậu, “Còn không đi làm bài tập?”

Nhạc Thiên nói: “Làm!” Có cơ ngực bự ở bên thì bài tập cũng thơm hết sức.

Hệ thống: …trách thầy giáo không có cơ ngực bự à.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện