Làm Cửu thiên tuế – Lâm Nhạc Thiên thật sự rất bận rộn.
Mới đầu Nhạc Thiên còn tưởng là chỉ cần ở trong cung ngự thiện, được người ta hầu hạ, ra ngoài thì lên kiệu, quay về thì được giường ấm chăn êm, cứ miễn cưỡng sống qua ngày như vậy, rồi kéo dài hơi tàn mà sống đến ngày Chu Sở Sở trưởng thành là được rồi.
Ai ngờ đâu, công văn tấu sớ chất thành đống trên bàn đã cao được mấy thước rồi.
Nhạc Thiên vẻ mặt vô cảm nói: “Tao không có thuộc hạ giúp đỡ hả?”
Hệ thống: “Có, nhưng mà những chuyện này khá là quan trọng, nên cậu không yên tâm để người khác nhúng tay vào.”
Nhạc Thiên: “…” Tại sao tính của tên Lâm Nhạc Thiên đó lại đa nghi thế chứ?! Cậu mệt muốn chết luôn á!
Vị thiên tuế “sẹc xi”, online phê sớ.
Vỏ bọc này của Nhạc Thiên thân kiều thể yếu, chẳng có sức sống bao nhiêu, phê một tờ tấu sớ thôi là phải ngồi nghỉ một lát, tốc độ phê sớ còn không nhanh bằng tốc độ sớ lên, làm mãi đến giữa trưa rồi mà đống giấy vẫn còn cao vút.
Nhạc Thiên: Ngày nào cũng vậy chắc chết mất.
Nhạc Thiên cả giận: “Tên Lâm Nhạc Thiên này đòi làm Cửu thiên tuế có ý nghĩa gì đâu, mệt đến muốn chết đi sống lại.”
Hệ thống sâu xa nói: “Vậy nên tâm lý mới bi3n thái.”
Hình như cũng có lý, Nhạc Thiên vẻ mặt ủ dột gọi người dâng thiện.
Sức khỏe của Lâm Nhạc Thiên rất yêu, trong cung có đầu bếp tốt nhất thế gian, mà cậu lại không thể tận hưởng mỹ thực, bữa nào cũng phải ăn dược thiện.
Từng bát thuốc được dâng lên, Nhạc Thiên ngửi thấy mùi thôi mà suýt chút nữa đã nôn mửa rồi, không thể chịu nổi.
Tiểu thái giám hầu cậu dùng bữa thử trước từng bát dược thiện, Nhạc Thiên bất động thanh sắc quan sát cậu ta, trông thấy tiểu thái giám chưa từng nhăn mày một lần nào, chắc là không khó uống lắm.
Chờ thử xong, Nhạc Thiên chỉ tay vào một món, trắng trắng mềm mềm cậu cũng không biết là cái gì, nhìn cũng giống thịt cá này nọ.
Đến khi bỏ vào miệng rồi, trong lòng Nhạc Thiên lập tức không kiềm chửi má nó, thứ khỉ gì, không có mùi vị gì hết!
Hệ thống suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng, không phí công nó trăm lựa ngàn chọn tìm ra được thế giới này, cuối cùng cũng làm cho Nhạc Thiên phải ngậm bồ hòn, có khổ không thể nói.
Nhạc Thiên không muốn để mình phải chịu oan ức, buông đũa xuống, lạnh mặt nói: “Đem xuống hết đi.”
Trong cung này cậu nói một là một, hơn nữa là thái giám dưới quyền cậu chỉ là sợ cậu, chứ không kính trọng hay quan tâm gì cậu, cậu nói không ăn, cũng chẳng ai đến khuyên nhủ, ngoan ngoãn bước lên bưng hết xuống.
Nhạc Thiên khoác áo lông chồn, “Chuẩn bị xe ngựa, tới Đông án (1).”
Hứm, cậu phải đến Đông hán tìm đồ ăn ngon.
Đông hán là nơi đẫm máu nhất của Ung triều, hệ thống không biết Nhạc Thiên nghĩ gì, mà đòi đến Đông hán tìm đồ ăn, thà bảo muốn đi quyên mình còn tạm chấp nhận được.
Đông hán cách hoàng cung không xa, từ cổng Đông An rẽ qua là đến ngay, Nhạc Thiên chọn ngồi kiệu, đừng hỏi tại sao, hỏi thì chỉ có tiếng xương khớp đang đau đớn r3n rỉ trả lời thôi, xe ngựa không kín, cậu sắp chết rét đến nơi.
Hệ thống không biết mình đã cười sau lưng cậu bao nhiêu lần rồi nữa, đúng là sướng hết cả người.
Đông hán dù là do một thái giám nắm quyền, nhưng cổng lại to lớn cao ngất đầy khí thế, Nhạc Thiên nhấc mắt ngước nhìn, “Chí khí của tên Lâm Nhạc Thiên đó cũng lớn phết.”
Hệ thống: “Có lẽ là do hắn có chỗ hơi bị nhỏ quá, nên đành phải lấy cái khác bù đắp.”
Nhạc Thiên: “…”
Hệ thống: “Hí hí.”
Nhạc Thiên tức muốn chết, mặc dù cậu không phải là Lâm Nhạc Thiên, nhưng phải sống trong cái xác mà JJ bẩm sinh đã không xài được thì vẫn cảm thấy rất là bứt rứt.
Đông hán có hơi khác với trong tưởng tượng của Nhạc Thiên, những người đang hành lễ với cậu ai cũng cao to vạm vỡ mỡ màng phì nhiêu, giọng nói hùng hồn vang dội, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống thái giám.
Các tiểu thái giám trong cung không một đứa nào không ẻo.
Bao gồm cả chính cậu.
Trong Đông xưởng, Lâm Nhạc Thiên có gian phòng riêng chuyên để xử lý sự vụ, Nhạc Thiên vào phòng, sai người đốt than, rồi lại cho lui hết toàn bộ, điểm này cũng phù hợp với tính cách không thích tiếp xúc với người khác của Lâm Nhạc Thiên trước giờ.
Sau khi trong phòng đã không còn người ngoài, Nhạc Thiên vội vàng lôi điểm tâm dưới bàn ra ăn.
Lâm Nhạc Thiên quá cẩn thận, chỗ ở trong cung của hắn đến cả đ ĩa đựng điểm tâm còn không, chắc là do sợ bị người ta hạ độc, nên chỉ có ở Đông hán nơi hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn mới có chuẩn bị sẵn một ít món nhẹ, để lót dạ trong lúc bận rộn.
Bánh ngọt thơm xốp ngòn ngọt, mặc dù là món chay nhẹ, nhưng tay nghề người làm rất tốt, Nhạc Thiên ăn muốn tràn họng, không có chút hình tượng nào nhặt vụn bánh rơi, sau đó còn đổ vụn bánh vừa gạt vào trong lòng bàn tay vào miệng.
“Tiếc là hơi ít.” Nhạc Thiên một hơi ăn sạch đ ĩa, ngồi phịch trên ghế thái sư run chân.
Hình ảnh quá đẹp, hệ thống lại một lần nữa xin chức năng chủ động che đậy.
Lâm Nhạc Thiên là một tên cuồng việc, chắc chắn sẽ không có chuyện đến Đông hán chỉ để ăn bánh, vì để không OOC, Nhạc Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi cũng phải ngoan ngoãn cầm công văn ở Đông hán lên phê.
Không phê không biết, vừa cầm lên là giật mình.
Đống sớ ở Đông hàn còn dữ dội hơn trong cung nhiều, chính xác phải gọi là một nồi hầm thập cẩm đủ thứ chuyện.
Một vị quan nào đó trong lúc ăn điểm tâm ngâm một bài thơ, bóng gió ám chỉ Lâm Nhạc Thiên hoạn quan nhiếp chính.
Một vị quan nào đó trong lúc chơi thú nhún với tiểu thiếp trên giường, có nhắc đến tiền triều, hình như có ý muốn làm phản.
Một vị quan nào đó đặt tên cho chó trong nhà là Nhạc Tữ, có ý muốn sỉ nhục Lâm Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên: “Trời đậu, đây là cái gì thế này, người của Đông xưởng ăn no rửng mỡ lắm phải không, chuyên núp gầm giường nhà người ta nghe lén.”
Hệ thống: “Là do cậu sai đó, nhất định phải giám thị từng vị quan một.”
Nhạc Thiên: “…có lẽ tao là một thằng bi3n thái thật.” Mà còn là hạng ấy.
Nhạc Thiên lại lật mấy quyển công văn, phát hiện tám chín phần mười toàn là mấy tờ cáo trạng vô căn cứ giống như vậy, trong lòng không nói gì nữa, cho người đến, mặt lạnh tanh quăng sớ đi, “Mấy cái này do ai viết?”
Người tới cung kính trả lời: “Hồi thiên tuế gia, là Hàn Tề mới nhậm chức Bách hộ Cẩm Y vệ (2) viết.”
Nhạc Thiên ngẩn người, hỏi hệ thống: “Cẩm Y vệ?”
Hệ thống rất không muốn giải thích, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: “Hừm, Cẩm YvVệ làm việc thay cho Đông Hán.”
Nhạc Thiên hỏi tới: “Cẩm Y Vệ không phải thái giám chứ?”
Hệ thống lòng rất không cam tình rất không nguyện đáp: “…không phải.”
Người đang quỳ thấy Nhạc Thiên không lên tiếng một lúc lâu, trên trán đã sớm ứa mồ hôi, trong lòng mắng Hàn Tề ngàn lần vạn lần, cuối cùng là hắn ta viết cái gì mà làm thiên tuế gia không vui vậy.
“Bảo hắn lại đây.”
Người tới nhận được mệnh lệnh, lập tức lùi ra như được nhận ân xá lớn lao.
Chỉ một lát sau, Hàn Tề đến.
Người thanh niên vén mán tiến vào, người như ngọc, bởi thân hình cao lớn, mũ tròn trên đầu gần như muốn chạm đến khung bao cửa, hắn mắc Phi Ngư (3) màu đỏ thẫm dệt chỉ vàng, bên hong mang một thanh Tú Xuân Đao, gương mặt phong thần tuấn lãng như điêu như khắc, quỳ xuống hành lễ, rất khí phách nói: “Bách hộ Cẩm Y vệ, Hàn Tề, bái kiến Cửu thiên tuế.”
Nhạc Thiên bị ngạc nhiên, “Người anh em, đẹp trai quá đi!” Bỗng nhiên cậu không muốn chết nữa!
Hệ thống: “…” Bất cẩn rồi.
Trong lòng Nhạc Thiên suýt chút nữa là đã ch ảy nước miếng rồi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng, “Ngươi nhìn thử xem tấu chương dưới đất, là do ngươi viết?”
Hàn Tề nhặt tấu chương, lật xem từng cái, chắp tay nói: “Là thuộc hạ viết.”
“Ngẩng đầu lên.”
Để anh đây ngắm nghía cẩn thận khuôn mặt anh tuấn đẹp trai đó của cưng nào.
Hàn Tề ngẩng đầu lên đối diện với Nhạc Thiên, trong lúc Nhạc Thiên đang cẩn thận quan