Lâm Y đi du lịch sau tốt nghiệp, trong nhà ngoại trừ người làm, vệ sĩ và bác sĩ ra, thì chỉ còn Trì Nhạc Thiên và Tần Sinh. Trì Nhạc Thiên phá thiên hoang địa cho phép Tần Sinh dùng bữa cùng mình dưới lầu một.
Tần Sinh ngồi vị trí gần nhất phía bên trái cậu, chỉ ăn những món Trì Nhạc Thiên từng đặt đũa lên, Nhạc Thiên vừa ăn vừa tùy ý nói: “Cậu còn mang theo khẩu súng tôi đưa không?”
Ngày xảy ra tai nạn xe, khẩu súng Nhạc Thiên đưa cho hắn bỏ trong túi áo được cất trong ngăn kéo tủ đầu giường bệnh, lúc Tần Sinh tỉnh lại có lẽ đã nhìn thấy.
Tần Sinh điềm tĩnh nói: “Có.”
Nhạc Thiên liếc hắn một cái, ánh mắt sắc bén, “Vậy tại sao ban nãy không nổ súng?”
Tần Sinh nâng bát quay mặt sang, bình tĩnh đáp: “Tôi nghĩ rằng ông chủ muốn được nhìn thấy tay nghề của tôi.”
“Đừng tùy tiện phỏng đoán suy nghĩ của tôi.” Nhạc Thiên hờ hững nói.
Tần Sinh buông bát xuống, cúi thấp mặt đặt hai tay lên đầu gối, thấp giọng nói: “Xin lỗi ông chủ.”
Nhạc Thiên nhếch môi cười, “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, không cần quá căng thẳng trước mặt tôi, tôi trêu cậu thôi, đoán đúng rồi.”
Tần Sinh rút tay lại, một lần nữa im lặng cầm bát lên ăn cơm, cúi đầu ăn cơm.
Nhạc Thiên hiếm khi ngạc nhiên hỏi: “Giận rồi sao?”
Tần Sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên, “Không có.”
Nhạc Thiên lắc đầu, “Cậu ấy, con người gì mà chán thế, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Tần Sinh: “24.”
Nhạc Thiên cười, “42 thì đúng hơn, u u ám ám.”
Tần Sinh lại cúi đầu không nói gì nữa, ngoài miệng Trì Nhạc Thiên chê hắn buồn chán, song thực chất lại ưng nhất là điểm này ở hắn. Nếu như hắn thật sự nói nhiều như Chu Nguyên Quần, Trì Nhạc Thiên sẽ có phòng bị với hắn, con người yên tĩnh thành thực mới là công cụ tiện tay nhất, chỉ cần Trì Nhạc Thiên không coi hắn là người, thì sẽ có một ngày hắn tiếp cận Trì Nhạc Thiên được. Tần Sinh vẻ mặt vô cảm ăn một miếng cơm.
Sau khi ăn cơm xong hai người lên lầu, Nhạc Thiên đã không kịp chờ nữa lột áo sơmi đen của Tần Sinh. Dưới ngọn đèn treo bằng thủy tinh, ánh sáng nhá nhem lờ mờ soi chiếu lên vết sẹo mới của Tần Sinh, cậu nhẹ nhàng vuốt v e một cái, từ từ lè lưỡi li3m lên, ngửa đầu hỏi: “Đau không?”
Tần Sinh nói giọng trầm trầm: “Không đau.”
Trì Nhạc Thiên là một con người rất kỳ diệu, hung ác tàn độc không có lương tâm là một mặt, dịu dàng đa tình ph óng đãng không chịu nổi lại là một mặt khác. Mà người này, lại còn bất lực.
Mỗi lần Tần Sinh nghĩ đến đây, đều sẽ bỡn cợt thầm thở dài một tiếng trong lòng, một con rắn độc bất lực, nói sao đây nhỉ, cảm giác độc tính của Trì Nhạc Thiên tức thì giảm đi một nửa.
Đương nhiên, Tần Sinh không thể hiện ra ngoài, nhưng hắn lúc nào cũng vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn, nghe lời còn thành thật.
…
Tần Sinh đi theo Trì Nhạc Thiên, vừa theo là hai năm, hắn đã gần như thay thế vị trí bên cạnh Trì Nhạc Thiên của Chu Nguyên Quần. Khi hắn thật sự ngồi vào chỗ của Chu Nguyên Quần rồi mới biết được con người Trì Nhạc Thiên cẩn thận đến mức nào. Chuyện của Lâm Phác cho cậu một bài học, những hạt nhân có thể thật sự đẩy cậu vào chỗ chết, Tần Sinh không thể chạm được dù chỉ một góc nhỏ.
Chuyện làm ăn hắn đều theo cùng, công việc bẩn thỉu hắn cũng biết cả, có điều chứng cứ then chốt thì hoàn toàn không mó được.
Trên bánh kem cắm hai ngọn nến, là con số “mười tám”, Lâm Y cứ nhất định phải là hai cây nến này mới chịu, nói rằng cô mãi mãi tuổi mười tám. Nhảy nhảy nhót nhót bưng một cái mâm trắng xóa quấy trộn lung ta lung tung đi ra giơ lên trước mặt Trì Nhạc Thiên, mặt mày hớn hở nói: “Anh Thiên, salad em làm nè!”
Nhạc Thiên: …
Nhạc Thiên liếc mắt ra hiệu cho Tần Sinh.
Trải qua được tiền tài hun đúc, kiểu khí chất điềm tĩnh hiền hòa của Tần Sinh giờ đây càng có xu hướng tiến gần đến thận trọng, bước lên trước nhận cái mâm, thấp giọng nói: “Gần đây ông chủ bị đau răng, không ăn ngọt được.”
Mặt Lâm Y lộ vẻ tiếc nuối, “Đây là lần đầu tiên em xuống bếp mà.”
Nhạc Thiên càng ngày càng chiều chuộng Lâm Y. Tuy hình tượng của Trì Nhạc Thiên đối với Lâm Y chỉ là chiều nhưng không thương, nhưng suy cho cùng thì làm gì có ai cấm cản được cậu có thương hay không đâu. Cậu đối xử tốt với Lâm Y, nên đương nhiên Lâm Y cũng càng ỷ lại câu hơn, mối quan hệ của cả hai cũng càng chặt chẽ hơn trước kia.
“Để anh ăn một miếng,” Nhạc Thiên chậm rãi cầm đũa lên, chọn chọn lựa lựa ra một miếng có hình dạng gần như quả lê, bỏ vào miệng nhai lần, vị chua chua ngọt ngọt không được ngon lắm song cậu vẫn cười nói, “Ngon đó, hôm nay anh đau răng, khéo quá.”
Lâm Y nở nụ cười hào lòng, “Anh Thiên đau răng thì thôi vậy, vậy đã là nể mặt em lắm rồi.”
Một lời nói dối nho nhỏ giúp Trì Nhạc Thiên bình yên vượt qua, Lâm Y cũng rất vui vẻ. Cầu nguyện cắt bánh xong rồi, Lâm Y bảo muốn ra ngoài ăn sinh nhật, Nhạc Thiên nói: “Em đi chơi đi, hôm nay anh phải đi rồi, đến Vân Nam một chuyến, mấy ngày nữa về.”
“Ồ, anh đi cẩn thận, bye bye ~” Lâm Y nói rất tùy tiện, cũng nói với Tần Sinh, “Bye bye Jason nữa nhé~ bảo vệ anh Thiên nha.”
Tần Sinh gật đầu.
Chờ Lâm Y đi rồi, Nhạc Thiên lắc đầu, nói với Tần Sinh: “Mau đổ đi, nhìn thấy là đau răng rồi.”
Tần Sinh: “Vâng.”
Hai người cùng nhau lên máy bay đi Vân Nam, đi cùng còn có rất nhiều vệ sĩ, dẫn đầu đoàn vệ sĩ là Bashung. Cậu ta đã hoàn toàn cao lớn trưởng thành, là một thiếu niên đen thui ngập tràn sức sống, như một con báo đen linh hoạt, lần nào nhìn thấy Tần Sinh cũng kích động háo hức đòi đánh hai chiêu với hắn. Không thèm quan tâm Tần Sinh có phải tâm phúc trước mặt Trì Nhạc Thiên hay không, cậu ta là một đứa trẻ tương đối đơn thuần.
Bashung ngồi đối diện Tần Sinh, dùng tiếng Trung khá lưu loát của mình nói: “Tần Sinh, xuống máy bay, chúng ta, đánh một trận.”
“Không đánh,” Tần Sinh quả quyết nói, “Tôi phải đi cùng ông chủ.”
Bashung rất tiếc nuối.
Trì Nhạc Thiên ngồi trong khoang ghế ngăn cách với bọn họ, Bashung chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi Tần Sinh: “Anh với ông chủ, ngủ?”
Tần Sinh mặt không biến sắc đáp: “Không có.”
Bashung gật gật đầu, cậu ta cũng cảm thấy quan hệ giữa Tần Sinh và Trì Nhạc Thiên không giống như vậy.
Tần Sinh thầm nghĩ: Anh ta bất lực, ngủ như nào được.
Hắn theo Trì Nhạc Thiên hai năm nay, ngoại trừ nửa người trên của Trì Nhạc Thiên ra, hắn không chạm được chỗ nào nữa.
Trì Nhạc Thiên hết sức kiêng kị điều này.
Lần này tới Vân Nam, ngoài mặt thì Trì Nhạc Thiên bảo là đến thăm quặng mỏ, nhưng thực ra là làm một giao dịch không đứng đắn nào đó.
Tần Sinh bước xuống máy bay, hít lấy không khí trong lành. Hắn không ngờ rằng mình sẽ trở lại Vân Nam, lại còn lấy thân phận này, lần trước đến Vân Nam… hắn giết đồng đội của mình.
Nhạc Thiên ngồi trên chiếc xe đến đón mình, Tần Sinh đi theo ngồi vào hàng ghế sau, lần này Bashung đi theo bên cạnh bảo vệ, ngồi trên ghế lái phụ.
Nhạc Thiên vừa ngồi xuống, lập tức câu cổ Tần Sinh hôn hít với hắn một lúc, hai người thân thiết quen rồi, không coi ai ra gì thỏa thích hôn nhau.
Bashung đang thắt đai an toàn phía trước: …Tần Sinh dối trá.
Chỗ ở được xếp trong một trang viên, vệ sĩ ngoài cửa được trang bị súng ống đầy đủ, Bashung vẻ mặt kiêu hãnh dẫn đầu mở đường. Hừm, đám gối thêu hoa này, không cần đến Tần Sinh ra tay, chỉ
mình cậu ta thôi đã có thể một mình đánh mấy tên rồi.
Người mà Trì Nhạc Thiên gặp là một người đàn ông trung niên, Trì Nhạc Thiên gọi ông ta là Mộc Lý. Sau khi hai người bắt tay, trên mặt cùng híp mắt tươi cười, sau một lúc nói bóng nói gió, Trì Nhạc Thiên mới cười quay mặt sang nói với Tần Sinh: “Cậu đi về chờ tôi trước đi.”
Tần Sinh gật đầu, dẫn tất cả mọi người đi khỏi.
Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, Tần Sinh quan sát một hồi, thầm nghĩ sofa có thể miễn cưỡng ngủ được, bước một bước đến trước sofa, nằm xuống.
Hai năm, trôi qua nhanh thật.
Tần Sinh rút hộp diêm trong túi quần ra hờ hững tung lên tung xuống trong tay. Kiếp sống nằm vùng hai năm nay bình yên hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, Trì Nhạc Thiên không cho hắn chạm vào những nội dung cốt lõi, cấp trên vẫn không liên lạc với hắn, đến ngay cả Tả Ninh Thiên cũng tìm được cơ hội đưa bà xã đi ra nước ngoài sinh con.
Hiện tại thì hắn như là một nhân viên làm công ăn lương đích thực vậy.
Còn là dân làm công lương tiền triệu.
Trên mặt Tần Sinh hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, chộp lấy hộp diêm bị ném lên không trung, từ tốn nhét vào trong túi áo, đi tìm Bashung kế bên.
Bashung ở trong phòng đang đấm bao cát, nhìn thấy Tần Sinh thì hết sức hưng phấn nói: “Tần Sinh! Đánh?”
Tần Sinh gật đầu, “Đánh.”
Hai người đánh một trận thỏa thuê, Bashung lại một lần nữa bị đánh đến mức không còn chút sức chống trả, ngồi liệt dưới đất giơ ngón tay cái lên, bội phục nói: “Tần Sinh, anh, mạnh thật sự đấy.”
Tần Sinh mỉm cười nói: “Cậu còn nhỏ, vậy là giỏi rồi.”
Bashung bật nhảy một cái như cá chép, đứng lên nói: “Mắc, mắc gì anh, lừa tôi?”
Tần Sinh: “Lừa cậu?”
Bashung gật đầu, quẹt miệng, phát ra tiếng “sột sột” khoa trương, “Anh, với ông chủ.”
“Hôn rồi ngủ không?” Tần Sinh thong dong nói.
Bashung nhất thời há hốc mồm, cảm thấy hình như Tần Sinh nói cũng có lý, muốn cãi lại nhưng không cãi được, gãi đầu một cái: “Ờ biết rồi.”
Tần Sinh trêu Bashung một chút, hài lòng trở về phòng đi tắm rửa, mồ hôi ra đầy người, xối nước lạnh là vừa đã.
Dòng nước lạnh lẽo trút xuống từ vòi hoa sen, làm ướt mái tóc đã dài hơn trước kia rất nhiều của Tần Sinh. Hắn theo làm việc bên cạnh Trì Nhạc Thiên, nên không thể giữ bộ dáng cẩu thả như lúc còn là vệ sĩ được nữa, từ sợi tóc đến ngón chân, đều được ngâm trong tiền tài chung với Trì Nhạc Thiên. Nếu như không phải thường xuyên tìm Bashung luyện tay nghề, thì e là bây giờ hắn đã trở thành một cậu công tử rồi.
Tần Sinh liếc nhìn bên dưới, hay bị Trì Nhạc Thiên sờ vuốt, làm đến nỗi bây giờ một mình hắn không còn thấy hứng thú gì nữa, dứt khoát xả xà phòng tắm rửa sạch sẽ.
Kéo cửa phòng tắm ra, Tần Sinh quấn một cái khăn tắm đi ra, một tay lau mái tóc ướt, khi nhìn thấy Trì Nhạc Thiên đang vắt chân ngồi trên ghế salon thì sửng sốt, “Ông chủ?”
Mặt Trì Nhạc Thiên ửng hồng, mắt nhìn hắn chằm chằm, “Lại đây.”
Tần Sinh cất bước đi tới.
Không chỉ mặt Trì Nhạc Thiên đỏ, mà mắt cũng nhìn chòng chọc, nhếch môi khẽ mỉm cười, nụ cười thuần khiết song ngả ngớn, hoàn toàn không có một chút lạnh lùng và u ám, đối với Trì Nhạc Thiên mà nói thì đây là biểu hiện hết sức bất thường.
Tần Sinh cau mày, “Ông chủ, anh bị làm sao vậy?”
“Tôi bị sao hả?” Cơ thể Trì Nhạc Thiên ngả nghiêng về phía trước như uống say, chỉ vào mũi của mình, gào, “Bố mày đỉnh nhất thế giới!”
Tần Sinh: …
Hắn nghi là Trì Nhạc Thiên cắn thuốc, bèn ôm eo Trì Nhạc Thiên, kiểm tra mắt và lưỡi của Trì Nhạc Thiên, rồi lại cúi đầu ngửi mùi trong miệng cậu, sặc một mùi… nấm…
Nhạc Thiên trực tiếp lè lưỡi ra li3m li3m cái mũi đang ghé sát vào môi mình của Tần Sinh.
“Ông chủ, anh ăn thứ gì đó không nên ăn rồi.” Tần Sinh nhẹ giọng nói.
Nhạc Thiên xua tay, “Bớt nói xàm đi! Cởi ra cho tôi!”
Tần Sinh: …
Dù bị ảo giác rồi nhưng ông chủ thì vẫn là ông chủ, Tần Sinh đứng lên, tháo khăn tắm đang quấn bên hông ra.
Nhạc Thiên lườm hắn một cái, bất mãn nói: “Cởi! Ra! Cho! Tôi, tôi, tôi!”
Tần Sinh: …
Rắn độc mơ mơ màng màng rất buồn cười, Tần Sinh thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì. Giơ tay cẩn thận cởi cúc áo cho Nhạc Thiên, trong tiếng gào thét của Nhạc Thiên cởi áo vest và áo sơmi cho cậu, sau đó dừng tay.
Nhạc Thiên: “Cởi s@ch.”
Tần Sinh ngước mắt nhìn Trì Nhạc Thiên, trên khuôn mặt đẹp đẽ trắng trẻo không còn chút nham hiểm xảo quyệt nào, mà thậm chí còn có chút ngây thơ, đôi mắt giấu đằng sau tròng kính nhìn Tần Sinh đăm đăm, miệng há ra còn chảy cả dãi.
Tần Sinh không nhịn được nữa, trên mặt nở nụ cười khẽ.
Nhạc Thiên mặt không thay đổi hút nước bọt vào cái “sột”, “Mau cởi đi.”
Tần Sinh cúi thấp mặt, thấp giọng nói: “Ông chủ, anh bảo tôi cởi đấy nhé.”
Nhạc Thiên nặng nề gật đầu một cái.
Tần Sinh dứt khoát gỡ thắt lưng ra, hơi dùng sức một chút, dưới sự phối hợp của Nhạc Thiên lột quần cậu ra.
Trì Nhạc Thiên đứng trước mặt hắn banh chân ra, vuốt thử hai cái, rồi lại buông tay ra, ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài: “Aizz, tôi không dậy được.”
Tần Sinh lấy lưỡi mình cố gắng ngăn hàm trên lại, mới ngăn được mình bật cười, bình tĩnh nói: “Ông chủ, ngủ đi.”
“Nói hay thế,” Nhạc Thiên cúi mặt xuống, la với Tần Sinh, Rồi lập tức xoay người nằm sấp xuống, một tay chỉ lên trời: “Nào qua ngủ tôi đi!”
__
Kiếm cái quần đội đi, chời ơi nhục quá