Lâm Nhạc Thiên xuất thân bần hàn, từ một thái giám vẩy nước quét nhà, từng bước từng bước một bò lên cao, khi tiên đế còn tại vị thì đã thân tín được sủng ái rồi.
Dung mạo của hắn như nữ nhân, trong cung có lời đồn là hắn lấy sắc hầu quân, Hàn Tề năm đó tuổi còn nhỏ là hoàng tử không được sủng ái, rất khó có cơ hội được nhìn thấy tiên đế, nên cũng chỉ có ấn tượng rất mơ hồ với tên hoạn quan được tiên đế sủng ái.
Trong lòng Hàn Tề đương nhiên cũng không muốn tin là phụ hoàng của mình sẽ là vị đế vương bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí, cho nên vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một lời đồn đãi vô căn cứ, là do Lâm Nhạc Thiên ác độc gây chuyện.
Nhưng sau khi tận mắt diện kiến dung mạo và sự dịu dàng khác thường dành cho Tông Diễn của Lâm Nhạc Thiên thì Hàn Tề không thể không cảnh giác sinh nghi.
Dù sao thì trong cung thật sự có không ít các hoàng tử và thái giám cùng thông đồng làm loạn với nhau, nhất là khi các hoàng tử còn nhỏ thì vẫn thường bị thái giam dụ dỗ.
Nhạc Thiên cảm nhận được ánh mắt đang nhằm vào mình của Hàn Tề, cậu có ý định muốn chọc tức Hàn Tề, bèn khẽ cười nói với Tông Diễn: “Được.
”
Tông Diễn hoan hô một tiếng, lại vùi mặt vào trong vòng eo thon thả của Nhạc Thiên hít một hơi, trên mặt lại hiện lên nụ cười, “Tiểu Lâm tử thơm nhất.
”
Nhắc đến chuyện này, Nhạc Thiên lại thấy rất là phiền, Lâm Nhạc Thiên thật sự rất thơm, rõ ràng là cậu đã tận ba ngày chưa tắm, mà làn da của Lâm Nhạc Thiên vẫn cứ như mỡ đông, mùi hương thấm nhuần từ trong cơ thể, khá giống với loại kẹo dâu mà Nhạc Thiên thích ăn, nhàn nhạt, ngọt ngào, khiến tối nào cậu cũng nằm mơ thấy mình đang dâu tây.
Thật ra hồi Tông Diễn vẫn còn là hoàng tử thì Lâm Nhạc Thiên và Tông Diễn vẫn thường ngủ chung với nhau, cũng là một trong những thủ đoạn khống chế tinh thần của Lâm Nhạc Thiên, may là hắn bi3n thái, nhưng lại không có hứng thú với nam giới.
Tông Diển kéo tay Lâm Nhạc Thiên đi dùng bữa, Hàn Tề do dự trong chốc lát, rồi cũng mặt dày đi vào theo.
Tông Diễn ghét bỏ Chu Sở Sở hầu hạ không tốt, muốn Lâm Nhạc Thiên hầu hạ mình.
Chu Sở Sở oan đến suýt chút nữa rớt nước mắt, cô đã cẩn thận lắm rồi, nhưng kiểu nào Tông Diễn cũng không vừa lòng.
Nhạc Thiên nhịn cơn đau ở bên eo phục vụ Tông Diễn ăn một bữa, sâu sắc cảm nhận nỗi khổ của việc nuôi con!
Theo khuôn phép thì Lâm Nhạc Thiên không được lên long sàng, gọi là ngủ cùng với Tông Diễn nhưng chẳng qua cũng chỉ là trải một tấm chăn mỏng dưới long sàng của Tông Diễn, rồi cuộn mình nằm ngủ trên đó một hết đêm.
Hàn Tề thấy thế, thoáng an tâm, bởi vì không có ai ra lệnh cho hắn, cho nên hắn tự quyết định đứng bảo vệ trong điện, nhưng thật ra là để trông coi Lâm Nhạc Thiên, để phòng ngừa Lâm Nhạc Thiên làm chuyện xấu gì với Tông Diễn.
Tông Diễn nằm nhoài trên long sàng cúi đầu nhìn Lâm Nhạc Thiên, hai chân đá lên đá xuống sau lưng, “Tiểu Lâm Tử, ngươi nói là ngủ với trẫm mà.
”
“Bệ hạ, làm vậy không hợp quy củ.
”
Lâm Nhạc Thiên nằm trên tấm chăn màu đỏ thắm, mái tóc đen rối tung, trên mặt là nét bình thản dịu dàng, vì sợ lạnh, nên cậu quấn chăn rất chặt, chỉ để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch nhỏ chừng bàn tay.
Tông Diễn đưa tay xuống, cầm một lọn tóc dài của Lâm Nhạc Thiên lên giữ trong lòng bàn tay thưởng thức, tóc Lâm Nhạc Thiên đen óng mượt mà như tơ lụa, lành lạnh, Tông Diễn nắm nó trong tay vừa vân vê vừa nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Nhạc Thiên.
Lâm Nhạc Thiên cưng chiều ngửa đầu nhìn Tông Diễn, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại đôi lời.
Từ góc đứng của Hàn Tề, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng nhạt màu của Lâm Nhạc Thiên khẽ nhúc nhích, đôi khi khóe môi lại nhếch lên thành một độ cong hàm chứa ý cười, trông qua vừa dịu dàng vừa vô hại, Hàn Tề thật sự rất khó tưởng tượng được, một người như vậy, lại lạnh lùng cho hạ sát thủ, gần như giết sạch mười một huynh đệ của hắn.
Dường như Lâm Nhạc Thiên cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, tầm mắt khẽ liếc nhẹ sang phía hắn, ánh mắt đó mới chính là Cửu thiên tuế mà Hàn Tề biết, lạnh lẽo vô tình không chút tình cảm, đầy uy hiếp, Hàn Tề vội vàng chuyển mắt qua chỗ khác.
Trong lòng hắn bỗng nhiên tỏ tường: tất cả những tình cảm của Lâm Nhạc Thiên chỉ dành cho Tông Diễn, đối tượng cần phải ra vẻ dịu dàng cũng chỉ có hoàng đế.
Dù sao thì Tông Diễn cũng chỉ là một đứa trẻ, nói một hồi là buồn ngủ, nắm tóc Lâm Nhạc Thiên gục đầu ngủ thiếp đi.
Lâm Nhạc Thiên nhẹ nhàng rút tóc mình từ trong tay cậu ta ra, cố gắng ngồi dậy vẫy vẫy tay với Hàn Tề.
Hàn Tề do dự một chốc, rồi bước lên phía trước khom người xuống.
Lâm Nhạc Thiên bọc chăn, rất giống một con mèo con sợ lạnh, giọng của cậu cũng giống như tiếng kêu của mèo con vậy, vừa mềm vừa nhỏ, bám lên vai Hàn Tề kề bên tai Hàn Tề hạ giọng nói: “Ôm bệ hạ đi ngủ đi, nhớ cẩn thận chút.
”
Bốn chữ cuối cùng, Hàn Tề mơ hồ nghe thấy ý oán trách trong đó, khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng mím thẳng lại