Ngoại truyện 11
Thế giới 16: Vũ công ngoại truyện
Cuối tuần, Diêm Chức Vân đẩy hết công việc đi dạo phố cùng với Minh Nhạc Thiên hiếm khi được nghỉ.
Trời thu đang đậm, hai người mặc áo khoác màu cà phê nhạt cùng kiểu dáng, thắt khăn quàng cổ caro xám, tay trong tay mười ngón đan xen, vừa nhìn lập tức biết là một đôi tình nhân.
Nhân viên bán hàng trong cửa hàng không kiềm được đưa mắt nhìn về phía hai người, thật sự quá đẹp, thiếu niên con lai xinh đẹp đi cùng với anh chàng cao lớn đẹp trai. Hiếm khi được nhìn thấy cặp đôi đồng tính xứng đôi từ nhan sắc đến khí chất như thế, ai cũng muốn nhìn nhiều hai lần, không chỉ nhân viên bán hàng mà cả khách hàng trong tiệm cũng liên tục hướng mắt về phía hai người họ.
Tính Diêm Chức Vân trước giờ chưa bao giờ quan tâm đ ến ánh mắt của người khác, hắn thoải mái cầm một cái áo sơmi màu vàng nhạt lên, “Màu này rất hợp với em.”
“Anh Diêm.” Một tay Minh Nhạc Thiên túm lấy cánh tay của hắn, dính cả người mình lên hắn, giọng nói sợ sệt.
Diêm Chức Vân vừa nghe giọng điệu của cậu là biết ngay máu diễn trò của cậu lại lên, nín cười hỏi: “Sao vậy?”
“Ai… ai cũng đang nhìn chúng ta,” Minh Nhạc Thiên ngửa đầu, mái tóc vàng mềm mại tản ra, miệng khẽ cong lên, “Có phải tại vì chúng ta đi chung với nhau kỳ cục quá không?”
Diêm Chức Vân cầm áo sơmi đặt bên cạnh Minh Nhạc Thiên so so, hài lòng gật đầu, “Cũng được này.”
“Hức.” Minh Nhạc Thiên giả khóc nấc một tiếng, đáng thương nhìn Diêm Chức Vân.
Diêm Chức Vân gọi nhân viên, “Xin chào, cái này số 170, phiền cô gói lại.”
“Gì chứ,” Minh Nhạc Thiên tức muốn bạc màu, “Em mặc 175!”
Nhân viên cửa hàng thoáng nở nụ cười khẽ, nhẹ giọng nói, “Cậu ơi, kiểu áo này hơi rộng, cậu mặc 170 sẽ vừa vặn hơn.”
“Nghe chưa?” Diêm Chức Vân trả áo sơmi lại, giơ tay lên nặn nặn mũi Minh Nhạc Thiên, “Khen em thon đó.”
Minh Nhạc Thiên không xụ mặt nữa, khẽ nở nụ cười, “Vậy còn anh?”
“Anh hả?” Diêm Chức Vân nhướng mày, “Anh thì kỳ cục quá, phải mặc 185.”
Minh Nhạc Thiên gục đầu vào khuỷu tay của Diêm Chức Vân cười khe khẽ, nhỏ giọng nói: “Em cũng muốn thấy anh mặc màu này.”
“Trẻ con quá.” Diêm Chức Vân cũng nhỏ giọng thì thầm.
“Mặc trẻ trung như thế này đi chung với em mới không kỳ cục nữa.” Nhạc Thiên rủ rỉ.
Nhân viên bán hàng đứng đằng sau nhìn thấy hai người kề tai nói nhỏ với nhau, tim gan thật sự phải run rẩy không thôi vì bức tranh đáng yêu trước mặt, không kiềm được xúc động kịch liệt đề cử: “Hai người có thích đồ couple không?”
Minh Nhạc Thiên quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Trong tiệm có đồ couple mà bọn tôi mặc được hả?”
Nhân viên bán hàng mỉm cười nói: “Là series áo ngủ, tôi nghĩ là rất hợp với hai người.”
Vừa nhắc tới áo ngủ Diêm Chức Vân lập tức thấy không buồn ngủ, mấy bộ đồ ngủ của hắn ở chỗ Minh Nhạc Thiên bộ nào cũng theo phong cách hoạt hình, không phải mèo thì là chó. Minh Nhạc Thiên sống chết gì cũng không cho hắn mặc đồ ngủ hắn mang theo.
“Sao nào?” Diêm Chức Vân hỏi Minh Nhạc Thiên có vẻ rất động lòng, “Xem thử?”
Trong phòng VIP, nhân viên bán hàng hào hứng lấy đồ ngủ couple ra, Diêm Chức Vân vừa nhìn thấy kiểu áo ngủ suýt tí nữa đã đen mặt.
Kiểu áo liền quần hình hoạt hình.
Hai màu trắng đen, màu trắng theo chủ đề thiên thần, trên lưng áo có một đôi cánh nho nhỏ, màu đen theo chủ đề ác quỷ, trên mông còn có một cái đuôi nhọn rất dài.
Diêm Chức Vân ho nhẹ một tiếng, “Thôi thì…”
“Lấy cái này đi!” Mắt của Minh Nhạc Thiên phút chốc sáng đến mức toàn bộ gương trong phòng VIP phải trắng thêm mấy lần, kiễng chân lên kéo tay Diêm Chức Vân, “Kawaii quá đi!”
“Đúng không?” Nhân viên bán hàng cũng hưng phấn nói, “Siêu kawaii, hợp với hai người lắm luôn.”
Diêm Chức Vân vừa nghe thấy tiếng “kawaii” là thấy nhức đầu ngay, kéo Minh Nhạc Thiên đi sang, từng chút một dụ dỗ nói: “Trong nhà đã có nhiều đồ ngủ giống vậy lắm rồi, thôi đừng mua nữa.”
Khuôn mặt phấn khích của Minh Nhạc Thiên tức thì xụ xuống, ánh mắt long lanh như nước nhìn Diêm Chức Vân chăm chú, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Anh Diêm, có phải anh hết yêu em rồi không?”
Diêm Chức Vân: …không hiểu nổi tại sao tự nhiên chuyện lại lên đến mức đó.
Cuối cùng, Diêm Chức Vân tay xách một cái túi bên trong xếp bốn bộ đồ —— hai cái áo sơmi màu vàng một lớn một nhỏ, hai bộ đồ ngủ couple.
Minh Nhạc Thiên hài lòng với đồ ngủ chết đi được nhanh chóng kéo Diêm Chức Vân chạy về nhà thử đồ, vừa mở ra lập tức vội vội vàng vàng giục Diêm Chức Vân cởi qu@n áo ra mặc thử.
“Gấp cái gì,” Diêm Chức Vân bất đắc dĩ cởi áo khoác ra mắc lên xong xuôi, “Anh cũng có chạy đi mất đâu.”
Minh Nhạc Thiên chớp chớp mắt, nhìn chăm chăm vào cơ bắp như ẩn như hiện đằng sau lớp áo của Diêm Chức Vân đến nỗi sắp trào nước miếng từ trong mắt, hai tay khoanh lại, bĩu môi nói: “Người ta muốn thấy anh mặc vào ngay mà.”
Khóe miệng Diêm Chức Vân hơi co giật, “Nói chuyện cho đàng hoàng.” Tay vẫn không ngừng cởi áo sơmi.
Cơ bắp trôi chảy đẹp đẽ, một lớp mỏng vừa phải không quá khoa trương, xét về độ nam tính là mười điểm không cãi. Do thường xuyên đi dánh boxing nên trên người không tránh khỏi có vài vết sẹo, cùng với hình xăm ngôi sao trên vai trái kết hợp lại mang đến cho Diêm Chức Vân đang để trần nửa người một khí chất hoang dã mạnh mẽ.
Trên người Diêm Chức Vân có một phong thái giang hồ không xóa được.
Bình thường mặc đồ âu tinh tế thì còn đỡ, nhưng cởi ra rồi thì sẽ thoáng toát lên cảm giác ngang ngược thô bạo hơi hung dữ.
Mắt Minh Nhạc Thiên dính chặt trên người hắn, chiếc lưỡi mọc ra từ trong hai mắt điên cuồng li3m láp cơ bắp rõ ràng trên người Diêm Chức Vân, mắt như sắp biến thành hình trái tim.
Diêm Chức Vân vừa buồn cười lại vừa thấy ngọt ngào, ai mà không thích nhìn thấy hình ảnh người yêu mình mê đắm mình đâu chứ? Khóe miệng không kiềm được nhếch lên cao cao, cố tình thả chậm động tác cởi qu@n áo, làm cho áo sơmi hờ hững mắc trên khuỷu tay, vẻ mặt cà lơ phất phơ, “Quý khách, có vừa lòng quý khách không?”
Minh Nhạc Thiên “khì khì” bật cười một tiếng, nhưng nhanh chóng nín cười nghiêm túc nói: “Thường thôi, dáng người bạn trai tôi cũng không kém đâu.”
“Ồ?” Diêm Chức Vân nhướng mày, “Không kém bao nhiêu?”
Minh Nhạc Thiên ôm mặt nói: “Ừm… thật ra cũng bình thường thôi, dáng người chỉ là phụ, đàn ông quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật thật sự…” Ánh mắt Minh Nhạc Thiên hướng xuống thắt lưng Diêm Chức Vân, vẻ mặt khiêu khích.
Diêm Chức Vân như cười như không: “Kỹ thuật thật sự thế nào?”
Minh Nhạc Thiên dứt khoát đưa tay ra, ngón tay móc thắt lưng của Diêm Chức Vân, ngón tay theo đường hở giữa thắt lưng và hông luồn vào trong vuốt v e, mái tóc vàng lắc lư theo động tác ngẩng lên, “Anh nói xem?”
Diêm Chức Vân không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Minh Nhạc Thiên, dưới ánh mắt nặng nề của hắn Minh Nhạc Thiên có phần không diễn nổi nữa, thấp thỏm nói: “Anh Diêm…”
“Suỵt,” Diêm Chức Vân giơ ngón trỏ lên đè lên đôi môi mềm mại của Minh Nhạc Thiên, thong thả nói, “Lúc này đừng nhắc tên của người đó.”
Minh Nhạc Thiên suýt chút nữa đã không kiềm được bật cười thành tiếng, trực tiếp hé môi ngậm ngón tay của Diêm Chức
Vân vào miệng, đầu lưỡi cuốn quanh đầu ngón tay của hắn, con ngươi màu nâu như đường mật sắp chảy ra ngay lập tức, tỏa ra hơi khí dính ướt ngọt ngào cám dỗ. Diêm Chức Vân làm quen rất tốt với chuyện tình thú thi thoảng sẽ có giữa người yêu với nhau, ánh mắt tối sầm: “Quý khách, tôi đắt lắm đấy.”
“Muốn bao nhiêu cũng được, ” Minh Nhạc Thiên liếc mắt đưa tình với hắn, “Tiền của bạn trai tôi trong tay tôi cả.”
“Lấy tiền của bạn trai để làm chuyện thế này, không hay lắm đâu.” Ngón tay Diêm Chức Vân nhẹ nhàng lướt qua khoang miệng mềm mại trơn trượt của Minh Nhạc Thiên, chọc chọc vào bên trong, ẩn ý ám chỉ hết sức rõ ràng.
“Ưm…” Minh Nhạc Thiên rên nhẹ một tiếng, nửa người ngã vào trong ngực hắn, ôm cổ hắn hơi uốn éo, “Cưng à, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, đừng nhắc mấy chuyện mất hứng đó.”
Diêm Chức Vân rất dứt khoát bế bổng Minh Nhạc Thiên lên đi thẳng vào phòng ngủ.
Ngã vào giữa chiếc giường mềm mại, Minh Nhạc Thiên cười hì hì thành tiếng.
Tới đây, tất cả mọi chuyện đều rất bình thường.
Mãi đến khi —— “Chờ đã, mặc áo ngủ mới mua trước đã!” Minh Nhạc Thiên cản lại bàn tay chuẩn bị kéo quần mình của Diêm Chức Vân.
Diêm Chức Vân suýt chút nữa bể hàng, kiềm nén sức lực nói: “Tại sao lại để tôi mặc đồ của bạn trai em?”
“Nếu như muốn k ích thích thì phải quán triệt đến cùng chứ.” Minh Nhạc Thiên nháy mắt nói.
Diêm Chức Vân chính thức bật cười gục xuống, tiếng cười nín trong lồ ng ngực phập phồng liên hồi, vừa ho vừa cười, “Em bớt xem mấy cái đó đi được không?”
“Cái đó là cái gì chứ?” Minh Nhạc Thiên trở mình nằm nhoài trên lồ ng ngực Diêm Chức Vân, chu môi hôn một cái gò má lên Diêm Chức Vân, cười hì hì nói, “Anh trai, có phải anh không dậy nổi không?”
“Hừm,” Diêm Chức Vân hai tay đệm sau đầu, một chân co lại nhàn nhã nói, “Bạn trai tôi sắp ép khô tôi mất rồi.”
“Được lắm, có bạn trai rồi còn lén ra ngoài làm chuyện thế này,” Minh Nhạc Thiên cưỡi lên eo Diêm Chức Vân, ra vẻ hung tợn, “Tôi nhất định phải thay người đó phạt anh mới được.”
Diêm Chức Vân lại nở nụ cười, môi đẩy ra tạo thành độ cong hoàn toàn, “Hửm? Phạt tôi thế nào?”
Minh Nhạc Thiên trở mình xuống giường, “lịch bịch lịch bịch” chạy ra ngoài, lại “lịch bịch lịch bịch” chạy trở về, trên tay xách theo cái áo ngủ thiên thần trắng tinh, hai mắt óng ánh nói: “Phạt anh mặc cái này.”
“Em cũng biết là phạt nữa hả.” Diêm Chức Vân đành đứng dậy, biết không chạy thoát được rồi, nên gọn gàng gàng dứt khoát giật thắt lưng trên hông ra, quần trượt dọc theo đường mông xuống, duỗi chân ra trước Minh Nhạc Thiên đang hưng phấn, mập mờ nói: “Quý khách, cậu thật sự muốn tôi mặc vào sao?”
“Nhanh mặc đi,” Minh Nhạc Thiên làm nóng người, “Tôi thích chơi mấy cái k ích thích.”
Diêm Chức Vân lần nữa bật cười ra tiếng, giơ tay đặt bên môi ho một tiếng, nhưng vẫn không kiềm được ý cười, vừa cười vừa xỏ đôi chân dài vào trong đồ ngủ, hỏi Minh Nhạc Thiên: “Bây giờ được chưa?”
Người đàn ông anh tuấn cao lớn mặc đồ ngủ thiên thần trắng tinh, kiểu dáng liền quần lông nhung khiến cảm giác đáng yêu tăng vọt, mặc lên người hắn có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ một cách mâu thuẫn, Minh Nhạc Thiên hú lên quái dị nhào tới, Diêm Chức Vân ôm cậu cười nằm xuống giường.
“Anh Diêm đẹp quá đi hu hu.” Minh Nhạc Thiên chu mỏ đòi hôn một cái.
Diêm Chức Vân cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, nhếch môi nói: “Sao lại kêu tên bạn trai em nữa, coi tôi là thế thân của anh ta à?”
“Hứm, mấy người có cửa hả,” Minh Nhạc Thiên điều chỉnh kịch bản rất nhanh, véo gương mặt tuấn tú của Diêm Chức Vân cao ngạo nói, “Anh ấy là người có thể mặc áo ngủ Hello Kitty vì tôi đấy.”
“Ồ,” Diêm Chức Vân nén cười nói, “Vậy anh ta thật sự rất yêu em.”
Minh Nhạc Thiên vùi sâu vào trong ngực của hắn, cười “khà khà’” một tiếng, “Ai bảo không chứ.”
Diêm Chức Vân ôm cậu, hôn chụt lên vành tai của cậu, “Thế… còn muốn thử kỹ thuật thật sự của tôi không?”
“Chuyện đó hả,” Minh Nhạc Thiên cúi đầu cắn một cái vào bả vai của hắn, “Đương nhiên là muốn thử rồi!”
Hai người nằm trên giường quậy hết cả buổi chiều, tiếng cười và tiếng th ở dốc không ngừng vang vọng trong phòng, Diêm Chức Vân hết cách: “Cười gì thế.”
“Anh Diêm,” Cả người Minh Nhạc Thiên đầy mồ hôi núp trong ngực hắn, trêu, “Anh có bị em ép khô chưa?”
Diêm Chức Vân ưỡn hông lên, thong dong nói: “Em cứ thử xem?”
Minh Nhạc Thiên hét lên một tiếng, cọ tới cọ lui lung tung trong ngực hắn, Diêm Chức Vân mỉm cười ôm siết eo cậu, “Bé khùng.”
“Em làm gì điên được như anh?” Minh Nhạc Thiên ngẩng mặt lên, mái đầu vàng bung xõa, ánh mắt hung dữ.
“Ngoại trừ mắt chọn bạn trai ra, thì cái gì cũng như nhau cả.” Diêm Chức Vân thoắt cái chống người dậy, trong tiếng cười của Minh Nhạc Thiên vỗ mông cậu một cái nói, “Không quậy nữa, đi tắm.”
“Ừm, đi tắm nhanh nào, đợi lát nữa bạn trai em về bắt gặp thì không hay đâu.”
“Anh ta mà về, anh đánh anh ta luôn.”
“Sao con người anh hung dữ ngang ngược không lý lẽ gì hết vậy?”
“Mới biết hả,” Diêm Chức Vân xốc xốc người trong ngực mình, bế bổng cậu trong lòng, nhướng mày, “Quý khách, dẫn sói vào nhà, muộn rồi.”