Dù người đang có bệnh, việc lại không thể không làm, tiểu thái giám đứng trước giường nhỏ nhẹ đọc tấu chương, Lâm Nhạc Thiên khẽ khép mắt nửa nằm, nếu như cậu gật đầu, tiểu thái giám sẽ chấm bút son vẽ một vòng tròn, không gật đầu thì bỏ qua một bên, để đó tính sau.
“Tổng đốc Lưỡng Quảng – Hồ Thích Đạo dâng tấu, mùa xuân năm nay mưa to không dứt, làm cho nước sông dâng cao tràn ra trăm dặm, nước lũ cuốn đi mấy trăm ngôi nhà, vạn mong triều đình thương xót, miễn ba năm thuế cho Lưỡng Quảng, giúp cho đời sống của người dân thư thả hơn.
”
Hàn Tề vừa trở về sau khi băng bó xong, nghe thấy tiểu thái giám đang đọc tấu chương, thế là im lặng đứng qua một bên, trong lòng không ngừng lầm bầm mắng “hoạn quan họa quốc”.
“À,” Lâm Nhạc Thiên vẫn luôn không nói gì cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Tên chó má Hồ Thích Đạo, đã vô dụng thì thôi đi, còn dám dối trên gạt dưới kiếm lời bỏ túi nữa, truyền lệnh cho Đông hán, nhanh chóng đến Lưỡng Quảng cầm đầu Hồ Thích Đạo về gặp ta.
”
“Vâng.
” Tiểu thái giám khép tấu chương lại, chầm chậm bước ra ngoài, gật đầu với Hàn Tề, Hàn Tề không phản ứng, trong lòng âm thầm tính toán tìm cách cứu Hồ Thích Đạo.
Nhạc Thiên mở mắt, liếc về phía Hàn Tề, “Ngươi là khúc gỗ à? Qua đây.
”
Cơ bắp bên quai hàm Hàn Tề hơi động, dằn lòng mình xuống bước lên trước, “Cửu thiên tuế có gì phân phó?”
“Đưa tay cho ta xem một chút.
”
Trên hổ khẩu bị quấn một lớp vải bố dày, vải bố ố vàng, hoàn toàn không để lộ ra một giọt máu, Nhạc Thiên không thể biết được thương thế của hắn như thế, bèn không mặn không nhạt hỏi: “Còn đau không?”
“Không đau.
”
“Chừng nào bệ hạ tỉnh dậy, ngươi phụng bồi bệ hạ học văn, chờ bệ hạ ăn trưa xong thì dạy võ cho ngài.
”
“Vâng.
”
Nhạc Thiên quan sát Hàn Tề từ trên xuống một lượt, gương mặt hắn góc cạnh sắc nét, rõ đẹp trai như thế, chả hiểu sao xuống tay lại ác vậy.
“Hàn Tề, lần này ta tha cho ngươi một mạng, chắc ngươi cũng biết nên báo đáp lại như thế nào.
”
“Thuộc hạ rõ ràng, tạ ơn Cửu thiên tuế đã khoan dung độ lượng.
”
Tiểu thái giám đi truyền lời đã rón rén trở lại, “Thiên tuế gia, bệ hạ tỉnh rồi.
”
“Đi đi.
” Nhạc Thiên liếc mắt ra hiệu cho Hàn Tề, Hàn Tề thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này.
Tông Diễn tỉnh rồi, không nhìn thấy Lâm Nhạc Thiên, lại bắt đầu nổi giận, Chu Sở Sở theo lời Lâm Nhạc Thiên đã dặn nói cậu trúng gió đau đầu, đã về cung nghỉ ngơi trước rồi, Tông Diễn mặc đơn bào, tóc xõa tung như một đứa trẻ phát rồ, chân trần nôn nóng đi qua đi lại bên trong cung, “Trẫm phải đến thăm y!”
Chu Sở Sở cầm giày chạy theo đằng sau cậu tra, vội la lên: “Bệ hạ, ngài mang giày vào trước đã, coi chừng bị lạnh, Cửu thiên tuế sẽ lo lắng.
”
Thời gian Chu Sở Sở hầu hạ không lâu, nhưng đã nắm chắc được bí quyết “uy hiếp của Tông Diễn là Cửu thiên tuế”, quả nhiên Tông Diễn bình tĩnh lại, giựt lấy giày trong tay Chu Sở Sở, “Trẫm tự mang được.
”
“Bệ hạ, Bách hộ Cẩm Y Vệ Hàn Tề cầu kiến.
”
Tông Diễn mang giày, không kiên nhẫn nói: “Không gặp.
”
“Bệ hạ, ngài quên là tối qua ngài đã hứa gì với thiên tuế gia rồi sao.
” Chu Sở Sở đứng bên nhắc nhở, đổi lại là ánh mắt khinh rẻ hung tợn của Tông Diễn, không khỏi tủi thân cắn môi co người lại, tính của bệ hạ thật sự xấu quá đi mất, không dịu dàng bằng một phần vạn của thiên tuế gia.
“Gặp thì gặp! Cho hắn vào đi!” Tông Diễn nổi giận nói.
Hàn Tề cuối cùng cũng có cơ hội được mặt đối mặt với ấu đệ của mình, nhưng khi gặp lại không thể nhận nhau, trong lòng Hàn Tề thầm xót xa, khàn giọng nói: “Thần bái kiến bệ hạ.
”
Tông Diễn không thèm nhìn hắn, ngồi trên giường nhỏ để Chu Sở Sở thay thắt vạt áo cho mình, ngoài miệng vẫn lầm bà lầm bầm như trước, “Thân thể của Tiểu Lâm tử yếu quá, đám nô tài chó chết trong Thái y viện quá vô dụng, phải giết sạch mới được.
”
Hàn Tề nghe thấy câu nào của Tông Diễn cũng là lo lắng cho tên hoạn quan đó, sắc mặt không khỏi tối sầm xuống, gần như muốn nhỏ ra nước.
Chỉnh lý y quan tốt rồi, Tông Diễn mới nhân nhượng hạ mình thử quan sát Hàn Tề, Hàn Tề nửa quỳ, một đôi giày Bàn Long (1) tinh xảo hơi nhếch lên, từng chút từng chút một, bộc lộ tính tình của cậu nhóc con.
Tông Diễn chắp tay sau lưng nói: “Nếu Tiểu Lâm tử cho ngươi dạy ta, vậy thì ngươi dạy đi, làm không được, trẫm chém đầu ngươi.
”
Tên hoạn quan đó dạy dỗ Tông Diễn thành cái tính hở một chút là đòi đánh đòi giết thế này sao, có điểm giống một vị đế vương đâu chứ? Hàn Tề thấy vậy mà lòng như lửa đốt, hạ thấp giọng mình, cố kiềm nén tâm tình, đáp: “Vâng.
”
Chờ một lúc sau, Dương Khiêm Ích cũng tới, Tông Diễn đang dùng đồ ăn sáng, Dương Khiêm Ích bèn đứng ngoài cửa trò chuyện với Hàn Tề, Dương Khiêm Ích xuất thân thế gia, đã lớn tuổi rồi mà vẫn ôn văn nhĩ nhã không có gì là cáu kỉnh khó chịu, không có suy nghĩ gì phiến diện với Cẩm Y Vệ, cười híp mắt nói chuyện với Hàn Tề.
Hàn Tề trầm mặc ít nói, chỉ gật đầu đáp “phải”.
Khoảng chừng đến giờ Tỵ (từ 9 giờ đến 11 giờ sáng), Tông Diễn mới bắt đầu chính thức đi học, Dương Khiêm Ích đã hiểu cách để giải quyết cậu ta, trước khi học là nhắc đến Lâm Nhạc Thiên