Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Thế giới 17: Phi đạo 9


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng hôn rơi xuống trong khách đi3m vắng ngắt, ông chủ hơn năm mươi tuổi say khướt nằm nhoài trên đài, dường như không trông mong hôm nay sẽ có mối nào. Nơi này vốn đã ít dấu chân người, mở khách đi3m ở chỗ này, chỉ là để giết thời gian.

“Ông chủ, cho hai gian phòng khách.”

Ông chủ híp mắt ngẩng đầu, bóp bóp mũi bã rượu (1) đỏ tươi, trước mặt là hai nam một nữ.

Nam nhân cao lớn nhất có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ông ta sống hơn nửa đời người chưa từng thấy thanh niên nào khôi ngô được như vậy. Một nam tử còn lại cũng là cậu thiếu niên tuấn tú, hơi có cảm giác điệu đà hơn nam nhân anh tuấn kia.

Nữ nhân bên cạnh hai nam nhân đương nhiên cũng đẹp.

Có thể đứng bên hai người xuất sắc như thế này, tất nhiên phải là một vị mỹ nhân xuất sắc.

Ông chủ gật gù đắc ý nói: ” Trong các vị ai muốn ở cùng nữ khách?”

Nhạc Thiên cười hì hì nói: “Hai nam khách bọn ta một phòng.”

Thiết Nguyệt Sương ngắt lời nói: “Mạnh lang, ở một mình ta sợ hãi.”

Ông chủ khách đi3m cười cợt, tiếng cười có thể gọi bỉ ổi.

Nhạc Thiên nhướng mày nói: “Vậy thì một phòng đi, ba người chúng ta ở chung.”

Thiết Nguyệt Sương còn muốn nói tiếp, nhưng có mấy lời thật sự không tiện nói quá rõ ràng, cũng đành phải im lặng, “Ta nghe theo ngươi hết.”

Nhạc Thiên hỏi Tuyết Vô Ngã kế bên: “Ngươi thì sao?”

Tuyết Vô Ngã nói: “Ta cũng nghe ngươi.”

Chỗ khách đi3m này hẳn là đã mở nhiều năm rồi, lúc ba người đi lên lầu, cầu thang dưới chân cứ kẽo kẹt kẽo kẹt, thầm nghĩ, cứ như lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Ba người đều đi được rất chắc chắn.

Căn phòng ông chủ không tính lớn, mỗi phòng trong khách đi3m này đều không mấy khác nhau. Bên trong trang trí cực đơn giản, một cái bàn vuông, bốn băng ghế dài, một cái giường đủ cho hai người, ngoài ra không còn gì khác.

Nhạc Thiên ngáp một cái, “Ta mệt rồi, đi ngủ đây, trai gái giang hồ không cần chải đầu rửa mặt. Nếu như Thiết cô nương muốn lấy nước rửa mặt thì xin cứ tự nhiên, ta cùng Tuyết huynh trốn trên giường, sẽ không nhìn lén ngươi.”

Sắc mặt Thiết Nguyệt Sương hơi không tốt lắm, cô không ngờ ra trong phòng chỉ có một cái giường, vậy mà lại không có chỗ cho mình.

Cô không nói gì, chỉ là cắn môi ánh mắt dịu dàng nhìn Mạnh Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên chỉ coi như mình bị đui, vừa ngáp vừa lui về phía sau, cởi giày bó nhào thẳng lên giường lăn một vòng, “Tuyết huynh, nhanh đi, đùng làm Thiết cô nương khó xử.”

Tuyết Vô Ngã cũng cởi ủng ngắn lên giường theo, hai tay kéo móc treo trướng mạn bằng đồng xuống, tấm màn màu xanh than lập tức ngăn cách tạo ra một không gian nho nhỏ.

Mạnh Nhạc Thiên làm gì có chút buồn ngủ nào, hai mắt sáng ngời như cú mèo, cười giễu cợt với Tuyết Vô Ngã.

Tuyết Vô Ngã nở nụ cười kín đáo.

Thiết Nguyệt Sương ở bên ngoài đứng trong chốc lát, rồi lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài.

Lúc này Nhạc Thiên mới hỏi Tuyết Vô Ngã: “Ngươi đoán xem cô ta đi theo ta để làm gì?”

Tuyết Vô Ngã đương nhiên cũng biết Thiết Nguyệt Sương đột ngột xuất hiện rất có vấn đề, nhưng Mạnh Nhạc Thiên vẫn muốn nhận mối phiền phức đó nên hắn chỉ làm như không biết, hắn tin Mạnh Nhạc Thiên cũng rõ ràng trong lòng. Lúc này Mạnh Nhạc Thiên hỏi như vậy, hắn đã có thể xác nhận được là cả hai có cùng suy nghĩ, trên mặt lại nở nụ cười, “Ta nghĩ là chắc muốn cướp lại cái gương cổ.”

Nhạc Thiên nói tiếp: “Ta cũng nghĩ thế, có ngươi ở đây bọn chúng không dám cứng đành phải sang mềm.”

Tim Tuyết Vô Ngã được bốn tiếng “có ngươi ở đây” hâm nóng lên, bốn chữ đó có phải bao hàm một điều là Mạnh Nhạc Thiên  tin tưởng hắn? Hai người họ thật sự là một đôi bằng hữu tin tưởng nhau.

Tuyết Vô Ngã nhẹ giọng nói: “Có ta ở đây, cho dù bọn họ là cứng hay mềm, thì đều không làm gì được ngươi.”

Mắt Nhạc Thiên lấp lóe, thoắt cái chợt chui vào lồ ng ngực của Tuyết Vô Ngã, cười ngu nói: “Tuyết lang, ngươi tốt quá, cho ngươi cắn một cái nè.”

Tuyết Vô Ngã xe nhẹ chạy đường quen cúi người xuống cắn.

Cửa phòng bên ngoài lúc này bị đẩy ra.

Tuyết Vô Ngã đang muốn ngẩng đầu, lại bị Nhạc Thiên đè sau gáy.

Giọng nói nhu nhu của Thiết Nguyệt Sương vang lên, “Mạnh lang, ta nấu nước nóng rồi, bôn ba cả ngày phong trần mệt mỏi, nên rửa mặt cái cho thoải mái, nếu như như mệt mỏi, ta có thể hầu hạ ngươi.”

Nhạc Thiên ra hiệu “suỵt” với Tuyết Vô Ngã, “Thiết cô nương, không cần, ta và Tuyết huynh… đã ngủ rồi.”

Thiết Nguyệt Sương thấy là lạ.

Giọng nói của Mạnh Nhạc Thiên không đúng, trầm bổng lại khàn khàn, thật sự còn quyết rũ hơn nữ nhân nữa.

Trong ánh nến mờ nhạt, trướng mạn màu xanh than che giường lại, mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ lắm. Nhưng Thiết Nguyệt Sương là người luyện võ, nín hơi tập trung nhìn, rốt cuộc cũng nhìn thấu đường nét tư thế của hai người trên giường.

Trong lòng cô cả kinh, chậu nước cầm trên tay suýt chút nữa đã đổ.

Thiết Nguyệt Sương phút chốc lòng rối như tơ vò, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Vậy… vậy cũng được.” Bưng chậu nước vội vàng lui ra.

Nhạc Thiên nở nụ cười xảo quyệt, vỗ vỗ bờ vai của Tuyết Vô Ngã nói: “Được rồi.”

Tuyết Vô Ngã li3m hai cái rồi nhỏm dậy, “Vừa rồi là sao?”

Nhạc Thiên chống một bên mặt cười híp mắt nói: “Dù thế nào thì Thiết Nguyệt Sương cũng là một nữ nhân, mà còn là một nữ nhân rất tự tin. Nếu như cô ta phát hiện ra đối tượng mà cô ta định dùng mỹ nhân kế là một tên đồng tính thì lòng dạ cô ta chắc chắn rối tung cả lên.”

Một người chỉ cần hoảng hốt thì chắc chắn sẽ để lộ ra sơ hở.

Tuyết Vô Ngã hỏi: “Đồng tính là sao?”

Nhạc Thiên liếc hắn một cái, rất muốn dùng thân mình để nói cho Tuyết Vô Ngã biết cái gì gọi là đồng tính.

Hệ thống: “…hai mươi tám cô tình nhân…”

Nhạc Thiên: Nếu như hai mươi tám tình nhân cũng trở mặt không quen biết giống như Thiết Nguyệt Sương, thì cậu nhất định sẽ rất vui vẻ.

Nhạc Thiên giải thích: “Nam tử cùng nam tử làm vợ chồng là đồng tính.”

Mặt Tuyết Vô Ngã lại hơi ửng đỏ lên.

Nhạc Thiên khẽ cười nói: “Tuyết lang, có ngươi ở đây, ta chẳng sợ gì cả.”

Tuyết Vô Ngã mím môi khẽ cười không nói gì, Mạnh Nhạc Thiên thích đùa, hắn cũng rất thích trò đùa của Mạnh Nhạc Thiên.

Trong lúc hai người nằm trên giường nói đùa, Thiết Nguyệt Sương cũng đang xì xầm với người khác, sắc mặt của cô rất lo lắng, “Ngay từ đầu ta đã nói rồi, y chẳng qua là giỡn chơi với bọn ta mà thôi, hoàn toàn không để tâm đ ến ta. Quan hệ của y và kiếm khách kia rất không bình thường.”

“Không bình thường thế nào?”

Thiết Nguyệt Sương có phần khó mở miệng, thấp giọng nói: “Hình như là đoạn tụ phân đào (gay).”

Nghe thấy bốn chữ “đoạn tụ phân đào” đó, người kia không lên tiếng nữa.

Hắn thật sự rất kinh ngạc.

Nếu như nói là người phong lưu đa tình như Mạnh Nhạc Thiên dù ở bên nam hay nữ gì thì hắn đều có thể hiểu được, nhưng bảo người như vị kiếm khách thần bí đó là đoạn tụ thì thật sự khiến hắn chấn động vô cùng.

Người như thế cho dù là ở bên nam hay ở bên nữ gì đều khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Liệu một người như vậy còn có cảm xúc không?

Hồi lâu, người nói chuyện với Thiết Nguyệt Sương mới nói: “Ngươi chắc chắn không?”

Thiết Nguyệt Sương giọng căm tức nói: “Chuyện như vậy ngươi muốn ta chắc chắn thế nào hả? Chẳng lẽ bảo ta nằm dưới gầm giường bọn họ nghe lén sao?”

Người kia nói: “Loại quan hệ tình nhân đó là mong manh nhất.”

Thiết Nguyệt Sương thầm nghĩ: Đúng đấy, nếu như không vì hai tiếng tình nhân đó, thì sao cô phải rơi vào bước đường cam lòng bị bọn chúng thúc giục chứ?

Trong thâm tâm cô sao không lại thấy mình lúc này hèn hạ đến mức nào, mất đi niềm kiêu ngạo và tôn nghiêm của một nữ tử, cũng mất đi một người bằng hữu tốt như Mạnh Nhạc Thiên.

Chẳng lẽ Mạnh Nhạc Thiên không nhìn ra cô có mưu đồ khác sao?

Cậu là một người thông minh xảo quyệt đến thế, không muốn vạch trần cô, chỉ vì đang chừa lại chút chấp vá cho tình nghĩa xưa của hai người mà thôi.

Cô rất cảm kích, lại không thể vì vậy thu tay lại.

Thiết Nguyệt Sương cắn răng nói: “Không phải các ngươi muốn giành lại cái gương cổ kia nhưng lại ngại
kiếm khách bên cạnh y, cứ dẫn kiếm khách đó đi là được rồi mà?”

Người kia nói: “Nói thì dễ.”

Mặt Thiết Nguyệt Sương lóe lên vẻ thê lương dưới ánh trăng, “Không phải ngươi vừa nói, loại quan hệ tình nhân đó mong manh nhất sao.”

Lúc Thiết Nguyệt Sương trở về, giọng điệu rất kinh hoảng, “Mạnh lang, ngươi mau ra đây xem thử.”

Nhạc Thiên thầm nghĩ: Em gái, cưng không tính ngủ cho đẹp da thì thôi, anh vẫn muốn ngủ.

Nhạc Thiên vỗ vỗ bờ vai của Tuyết Vô Ngã, cho hắn một ánh mắt, Tuyết Vô Ngã đáp lại bằng ánh mắt, dù hai người tiếp xúc không lâu, nhưng đã rất hiểu ý nhau.

Nhạc Thiên trở mình xuống giường, thần sắc Thiết Nguyệt Sương hỗn loạn, xiêm y cũng rối ren. Cô tiến lên trước một bước kéo tay áo Mạnh Nhạc Thiên, nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ lại, thấy ở chung một phóng với hai ngươi không ổn lắm, nên thêm một gian phòng cách vách phòng này, nhưng mà… bên trong có chuột.”

Nhạc Thiên dịu giọng: “Vậy thì ngươi không phải lo sợ tối nay một người rồi, có con chuột ở chung.”

Thiết Nguyệt Sương oán trách: “Đáng ghét, làm gì có nữ tử nào thích chuột.”

Nhạc Thiên bảo bụng: Lâm Phiên thích lắm đấy, chị gái đó thích nhất là bắt chuột để thử thuốc.

Nhạc Thiên nói: “Thôi cũng được, để ta đi bắt chuột cho ngươi.”

Từ đầu đến cuối, cậu không buồn liếc nhìn Tuyết Vô Ngã lấy một lần, vì cậu tin chắc rằng một cái vách bức tường mỏng dính không cản được Tuyết Vô Ngã.

Phòng của Thiết Nguyệt Sương ngay sát bên, cùng với phòng của Mạnh Nhạc Thiên, đầu chân giường đụng nhau chỉ cách mỗi tấm vách. Thiết Nguyệt Sương đứng phía sau cậu, dịu dàng nói: “Vừa nãy ta thấy con chuột chui dưới gầm giường.”

Nhạc Thiên đi đến trước giường, khom người một cái qua loa, “Ồ, thật sao? Ta không nhìn thấy.”

Thiết Nguyệt Sương nói: “Thật mà, ngươi lại gần chút nữa.”

Nhạc Thiên lại dịch về phía trước một bước, cúi đầu nói: “Ta thật sự không nhìn thấy, ngươi giậm chân một cái, không chừng sẽ chạy ra đấy.”

Thiết Nguyệt Sương nhẹ nhàng giậm chân, dịu dàng nói: “Mạnh lang, nếu như ngươi không tìm ra con chuột đó thì tối nay ta không ngủ được, ngươi phải ở với ta.”

Nhạc Thiên trở mặt lại, như cười như không: “Đi vòng một vòng lớn như vậy, thì ra nhớ ta à.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Thiết Nguyệt Sương ửng lên hai vệt đo đỏ, khẽ gật đầu, đưa tay đẩy một cái nhẹ nhàng làm Nhạc Thiên ngã lên giường.

Nhạc Thiên: “Đậu mớ! Sao tao không còn tí sức nào!”

Hệ thống: “Người lảo đảo trong giang hồ, nào có chuyện không bị chém ~ ”

Nhạc Thiên: “Tao tưởng tao với mày đã làm hòa…”

Hệ thống: “Aizz, hệ thống mãi mãi không làm nô lệ!”

Nhạc Thiên: “…”

Thiết Nguyệt Sương nhìn Mạnh Nhạc Thiên kinh ngạc mặt đầy, trên mặt thoáng qua một nét hổ thẹn, thầm nghĩ: Mạnh Nhạc Thiên, đừng trách ta, ngươi và ta đều là kẻ đáng thương mà thôi.

Nhạc Thiên: “Ngươi muốn làm gì?”

Thiết Nguyệt Sương dịu dàng nói: “Mạnh lang, ngươi vẫn chưa rõ tấm lòng của ta với ngươi sao?”

Nhạc Thiên: …chị gái, có gì thì nói đàng hoàng, đừng lột đồ…

Lúc Thiết Nguyệt Sương cởi áo ngoài ra ngay trước mặt cậu, cậu lập tức nhắm hai mắt lại, gào to với hệ thống: “Mẹ! Mẹ! Cứu mạng! Em bé của mẹ sắp bị chà đạp kìa!”

Hệ thống nền nã nói: “Không sao, em bé bị chà đạp rồi quăng vô máy giặt sấy vài vòng là xong ngay ấy mà.”

Bàn tay đang cởi áo ngoài của Thiết Nguyệt Sương ngừng lại, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa rướm nước mắt: “Ta tệ đến thế sao, mà Mạnh lang đến cả nhìn cũng không muốn?”

Hệ thống: “Mạnh lang, cậu có đến hai mươi tám tình nhân đấy, chuyện vặt như này cậu xử được hết mà.”

Nhạc Thiên: “…”

Nhạc Thiên mở mắt ra song vẫn không chịu nhìn cô, thấp giọng nói: “Nguyệt Sương, ngươi có chuyện gì khó xử có thể nói cho ta biết, không cần nhất định phải như thế.”

Thiết Nguyệt Sương mặt đầy đau khổ, “Mạnh lang, xin lỗi.” Cô lấy trong tay áo một viên thuộc màu đỏ to chừng hạt gạo nhét vào trong môi Nhạc Thiên.

Hệ thống kinh hãi đến biến sắc: “Mau ói ra!”

Nhạc Thiên: “…á á á tan rồi!” Đụng vào bờ môi ướt át là lập tức tan hết, còn ghê gớm hôn kẹo đường nữa.

Hệ thống: “…”

Thuốc gặp nước tan ngay, hiệu lực cực nhanh.

Nhạc Thiên: “…sao phó bản giang hồ nào cũng chuẩn bị xuân dược vậy?!”

Hệ thống: “…Thiết Nguyệt Sương chỉ hù hù cậu thôi…”

Nhạc Thiên đau thương nói: “Tao cứ ngỡ là dẫu chúng ta có cãi nhau có bất đồng quan điểm, thì từ đầu đến cuối mày vẫn đứng về phía tao, cuối cùng ra tình cảm của tao đã đặt sai chỗ rồi!”

Hệ thống: “…” Nó đã nhắc cậu ta ói ra rồi mà.

Thiết Nguyệt Sương run rẩy cởi áo trong, vẻ mặt hết sức đau khổ, “Mạnh lang, ta biết ngươi cũng thích ta, vậy thì ta… cho ngươi…”

Nhạc Thiên: “…” Chị gái, mặc quần áo vào chúng ta còn làm chị em được, cứ tiếp tục như vậy thì cả chị em cũng không làm được nữa.

Đúng lúc này, rốt cuộc cửa bị đá văng!

Thiết Nguyệt Sương lập tức nhào lên, ngay trong chớp mắt đó, Tuyết Vô Ngã đã đi tới bên giường vén trướng mạn lên.

Trong trướng mạn, Thiết Nguyệt Sương y sam xốc xếch, Mạnh Nhạc Thiên mặt mày đỏ chót, trong mắt nhuốm đầy d*c vọng. Thiết Nguyệt Sương nhìn Tuyết Vô Ngã đứng bên giường, tim đập rộn lên thình thịch, cô sợ đến mức hai hàm răng muốn run lên, vừa đúng cái điệu bộ e lệ sau khi bị người khác ngắt ngang chuyện tốt. Cổ họng run run nói: “Sao, sao ngươi quấy rầy ta và Mạnh lang…”

Tuyết Vô Ngã đã ra tay rồi.

Thiết Nguyệt Sương gần như không nhìn thấy rõ Tuyết Vô Ngã đã nhanh như điện xẹt ra tay nhấc Mạnh Nhạc Thiên từ trên giường lên như thế nào, bóng người vút lên lui sang bên ra sao.

Di hình hoán ảnh, Thiết Nguyệt Sương chỉ từng được nghe khinh công đáng sợ như thế trong truyền thuyết, mà bây giờ cô lại tận mắt chứng kiến.

Tuyết Vô Ngã vừa buông Mạnh Nhạc Thiên ra, Mạnh Nhạc Thiên đã nương thế ngã vào lồ ng ngực hắn, làn hơi nóng ấm thở ra từ trong miệng. Tuyết Vô Ngã liếc Thiết Nguyệt Sương đang run rẩy một cái, không nói một lời mang cậu lùi ra.

Ánh mắt rét lạnh như băng đó… cả người Thiết Nguyệt Sương phút chốc mất sức, lả người thở hồng hộc, lệ rơi trên mặt.

__

(1) mũi bã rượu: 酒糟鼻


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện