Hệ thống cũng không biết mình đã thành đồng lõa của Nhạc Thiên, càng không biết trong lòng Nhạc Thiên thì mình là một hệ thống thiểu năng.
Nhạc Thiên muốn bắt người của Lệ bang, bèn kê ra hai nguyên nhân: (1) phản động là phải hốt hết, củng cố giang sơn cho con trai; (2) không thể để thế lực của Hàn Tề lớn thêm được, phải bảo vệ ngôi vị hoàng đế Tông Diễn tám năm trước rồi tính.
Nguyên nhân rất đầy đủ, kí chủ cũng rất nghe lời, đương nhiên là hệ thống cũng có quyết định của riêng mình, Nhạc Thiên bắt được người của Lệ bang, thế thì chẳng phải là Hàn Tề sẽ trở mặt hoàn toàn với cậu luôn rồi sao? Chỉ nhiêu đó thôi, đã đủ để hệ thống tình nguyện hỗ trợ cung cấp danh sách cho cậu.
Chỉ cần có dấu hiệu làm Nhạc Thiên không có cơ hội gian díu với Hàn Tề, là nó an tâm rồi, nó sẽ không để Nhạc Thiên chà đạp thêm một nam chính nào nữa!
Nhưng hệ thống mãi mãi cũng không tưởng tượng được lòng dạ voi hiểm ác cỡ nào đâu.
Hàn Tề đã cảm nhận được nguy hiểm trước giờ chưa từng có, con tim hắn lệch nhịp đã không còn là một ngày hai ngày nữa, mà đã rất nhiều ngày rồi, cuối cùng thì đến hôm nay cũng rơi nhịp có nguyên do.
Lệ bang không phải là một bang phái nhỏ, mà đã tồn tại được ba năm, từ ngày Lâm Nhạc Thiên lúc còn hầu bên tiên đế dần có biểu hiện muốn lộng quyền, là đã bắt đầu có người cảnh giác liên hợp, dù sao thì có hoạn quan chuyên quyền trong các triều đại đất nước cũng không phải chuyện gì mới mẻ.
Hàn Tề khép tấu chương lại, bình tĩnh hỏi: “Giam đâu rồi?”
“Đang nhốt trong ngục, đại nhân muốn đến xem thử sao?”
Hàn Tề im lặng một hồi, “Cứ nhốt bọn chúng mấy ngày trước đi.
”
“Vâng.
”
Sao chuyện lại thành ra thế này? Hắn lại còn thật sự tin là Lâm Nhạc Thiên sắp chết nữa chứ, một người sắp chết làm sao có thể có bản lĩnh quyết đoán tốt được như vậy chứ? Hàn Tề giận dữ bật cười, thấy buồn cười vì sự ngây thơ nên nhất thời bỏ qua cho tên hoạn quan của mình, sau khi Hàn Tề đã hơi bình tĩnh lại, lập tức bắt đầu dò xét hàm ý trong đó.
Lâm Nhạc Thiên đang hoài nghi hắn.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, nhất định là Hàn Tề mượn sức của Lệ bang giải quyết chuyện của Hồ Thích Đạo mới để lộ tung tích, cẩn thận ngẫm lại, việc lần này hắn cũng có một phần trách nhiệm.
Chẳng trách Lâm Nhạc Thiên đối xử với hắn khác thường như thế, thì ra là Lâm Nhạc Thiên vẫn luôn thăm dò hắn, lại làm Hàn Tề trái lo phải nghĩ, nghĩ mãi không ra, nỗi lòng khó yên ngay cả ngủ cũng không an giấc.
Hàn Tề càng nghĩ càng hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt uống máu cậu, càng không biết là hận con người Lâm Nhạc Thiên đó, hay là hận mình tự mình đa tình.
Bây giờ Lâm Nhạc Thiên ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, quả đúng là rất khó giải quyết, do hắn đã xem thường y rồi, một tên hoạn quan có bản lĩnh lật tay thành mây trở tay thành mưa như Lâm Nhạc Thiên, mà hắn lại để vỏ bọc giả tạo của cậu làm mờ mắt, suýt chút nữa đã thật sự coi cậu là một con mèo con sợ đau rồi.
Thì ra không phải là mèo, mà là hổ mới đúng.
Hàn Tề suy nghĩ cả ngày, vẫn không nghĩ ra cách gì vẹn toàn, cuối cùng phải dùng đến hạ sách —— đốt ngục.
Nhân lúc cháy ngục hỗn loạn, lén thả người ra ngoài, biện pháp này có tính nguy hiểm rất cao, nếu như Lâm Nhạc Thiên đang nghi ngờ hắn, nhất định sẽ dành sự chú ý đặc biệt cho hắn, vụ án này giao cho hắn, lại xảy ra chuyện không tưởng như vậy, chẳng khác nào đang gián tiếp chứng thực cho sự nghi ngờ của Lâm Nhạc Thiên.
Nhưng Hàn Tề không thể không làm, hắn không thể trơ mắt nhìn những người đó vì hắn mà chết.
Đêm khuya, phòng giam ở Đông hán xảy ra một cơn hỏa hoạn lớn, thế nhưng điều khiến người ta phải kinh ngạc chính là, sau khi dập lửa xong, toàn bộ phạm nhân đang bị giam giữ đã không cánh mà bay.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hàn Tề thân là thủ thẩm (cầm đầu thẩm tra) suốt đêm tiến cung thỉnh tội với Lâm Nhạc Thiên.
Đã đến giờ sửu (từ 1 đến 3 giờ sáng), mà Lâm Nhạc Thiên vẫn còn chưa ngủ, trong phòng lập lòe ánh đèn mờ yếu ớt.
Tiểu thái giám canh gác nhìn thấy Hàn Tề vẫn cười híp mắt như trước, ỏn à ỏn ẻn nói: “Hàn đại nhân ngài đến rồi.
” Cứ như đang chờ hắn vậy.
Hàn Tề thấy vậy, đoán chừng Lâm Nhạc Thiên đã biết rồi, trong lòng trái lại càng bình tĩnh, “Ta đến cầu kiến Cửu thiên tuế.
”
“Đại nhân mời.
” Tiểu thái giám xoay người mở cửa cho hắn, mọi cử chỉ vẫn lưu loát như vậy.
Lâm Nhạc Thiên khoác ngoại bào đỏ thẫm, nửa dựa vào giường lật sách, bên cạnh không có một người, tiểu thái giám phía sau lặng lẽ đóng cửa lại.
“Lại đây.
” Lâm Nhạc Thiên không ngẩng đầu lên nói, ngữ khí của cậu hòa hoãn mềm mỏng, không khác gì bình thường.
Hàn Tề lẳng lặng tiến lên trước, bóng người cao lớn phủ lên trang sách trên tay Lâm Nhạc Thiên, Nhạc Thiên khép sách lại, ngước mắt nhìn hắn, bởi vì Hàn Tề cũng có tham gia ‘cứu hoả’, nên gò má bị khói hun có hơi đen một chút.
Nhạc Thiên lấy một cái khăn đưa cho Hàn Tề, “Lau sơ đi.
”
Hàn Tề không nhận, quỳ một chân trên đất nói: “Thuộc hạ đến để thỉnh tội.
”
“Nếu là nói dối thì không cần phải nói nữa.
” Lâm Nhạc Thiên lạnh nhạt nói, ném khăn tới trước mặt hắn.
Trong lòng Hàn Tề căng thẳng, quả nhiên đã biết.
“Món nợ giữa ngươi và Lệ bang coi như xóa bỏ trong đám lửa đêm nay, ta không truy cứu bọn chúng, cũng không truy cứu ngươi,” Lâm Nhạc Thiên nói một hơi dài như vậy, lập tức giống như sắp không chịu nổi được nữa, thở một hơi, rồi mới tiếp tục chậm rãi nói, “Ngươi cẩn thận làm kẻ hầu trước mặt bệ hạ, khụ khụ…”
Bỗng nhiên, cậu bắt đầu ho kịch liệt, Hàn Tề