“Chú Lương, chú nói Mộ Bắc Ngật muốn tới nhà làm khách?” Hôm nay người hầu vừa mới đưa quần áo hàng đặt cho Cố Lan Tâm, cô ta liền chọn một chiếc váy màu nhạt để mặc.
Lương Dật An nhẹ nhàng lên tiếng: “Tới bàn chuyện làm ăn”
Bây giờ cô ta đang lấy lại danh dự, còn về phần Cố Tiểu Mạch, cứ chờ một thời gian nữa đã.
Nhanh chóng gặp mặt Mộ Bắc Ngật như này, anh sẽ không phát hiện ra điểm kỳ quái đâu nhỉ!
Trước giờ cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Bắc Ngật, đối với Lương Dật An thì làm ra vẻ khó chịu và thống khổ: “Chú Lương, cháu và anh ấy… Bây giờ cháu vẫn không biết nên đối mặt với anh ấy thế nào.”
Lương Dật An nghe vậy thì thả tờ báo đang cầm trong tay ra, trước mắt ông hiện lên những hình ảnh động giữa Cố Tiểu Mạch và Mộ Bắc Ngật, mà Cố Lan Tâm lại biểu hiện ra vẻ mặt bị tổn thương.
Tạm thời ông vẫn không hiểu ân oán của người trẻ tuổi nên chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Chú biết rồi, cháu muốn đi ra ngoài giải sầu thì cứ đi đi”
“Cảm ơn chú Lương”
Cố Lan Tâm cố gắng nặn ra một nụ cười rồi đi ra ngoài cửa.
Ngoài cửa đã có chiếc Rolls-Royce đứng đó khiến cho Cố Lan Tâm giật mình.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Cố Lan Tâm hơi hoảng hốt, cô ta đưa mắt nhìn vườn hoa xung quanh rồi nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó.
Quản gia trong nhà chỉ bình thản đứng ở cửa phòng khách rồi đưa mắt liếc thoáng qua Cố Lan Tâm đang trốn trong bụi cây.
“Tổng giám đốc Mộ, tổng giám đốc Lương của chúng tôi đã ở bên trong chờ cậu rồi, cậu vào đi” Quản gia lễ phép mời Mộ Bắc Ngật đi vào.
Hai người gặp mặt nhau, lễ phép bắt tay một cái.
Cả hai đều lộ ra sự cơ trí và trầm lắng, nhưng lúc Lương Dật An nhìn thấy Mộ Bắc Ngật thì cũng không khỏi lộ ra vẻ khen ngợi.
Ông cười nói: “Đây cũng xem như là lần đầu tiên gặp chính thức.
nhỉ? Mang nhiều quà tới như thế làm tôi không nhận nổi đâu”
“Tổng giám đốc Lương đã giúp Tiểu Mạch rất nhiều lần, đây xem như là một lời cảm ơn thôi, ông cứ nhận đi.” Mộ Bắc Ngật gật đầu rồi nói với vẻ bình thản.
Sau khi ngồi xuống thì ánh mắt của Lương Dật An lại nhìn chằm chằm đánh giá Mộ Bắc Ngật, người trẻ tuổi này cũng điềm tĩnh đấy nhỉ, nhưng nếu như đúng là bắt cá hai tay thì cũng xem như vứt luôn cái bề ngoài đẹp đẽ này.
Lương Dật An giả vờ như không chú ý mà nhắc tới: “Trước