Vợ Cũ Ảnh Hậu Không Dễ Theo Đuổi

Mẹ chính là mommy của con


trước sau

Chương 11: Mẹ chính là mommy của con

“Kít-----”

Trên đường về khách sạn, Quý Lăng Âm nhắm mắt lim dim ngủ, đột nhiên xe kít phanh gấp một trận làm cô giật mình.

Cơ thể cô không khống chế được mà nghiêng về phía trước, suýt nữa đập lên cửa chắn gió.

“Chuyện gì vậy?” Vụ tai nạn xe bốn năm trước nhìn thấy mà phát hoảng. Từ đó về sau, lúc ngồi xe cô trở nên mẫn cảm hơn nhiều, vừa có động tĩnh cái là trái tim liền vọt lên. Cô rất sợ lại xảy ra chuyện gì.

Người sống sót sau cái chết đều sẽ sợ chết và sự cố hơn bất cứ ai.

Cộng thêm buổi sáng cô vừa trải nghiệm qua.

Mặc dù buổi sáng không tính là tai nạn xe, nhưng nghĩ thôi cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Ân Ngao không nói gì, ngây người vài giây mới đẩy cửa xuống xe. Quý Lăng Âm thấy tình huống không đúng lắm, nên cũng lập tức xuống xe theo.

Quý Lăng Âm nhìn đứa bé trai khoảng năm tuổi ngã ngồi trên đường cái, trong lòng càng hoảng hốt.

Cũng may cái xe đã dừng lại cách cậu ta mấy cm, cũng chưa đụng vào cậu ta.

Lúc Ân Ngao thấy là một đứa bé cũng sửng sốt, ngay cả nói chuyện cũng quên mất.

Quý Lăng Âm vẫn phản ứng trước, bước tới ngồi xổm trước mặt Bao Sữa Nhỏ* kia, nhỏ giọng hỏi: “Anh bạn nhỏ, cháu có sao không?”

*Chỉ khuôn mặt như cái bánh bao, vừa tròn vừa trắng.

Bao Sữa Nhỏ không vui mà xoa cái mông ngã đau của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn, vừa định mở miệng trách một câu các người lái xe kiểu gì vậy, nhưng lúc nhìn thấy Quý Lăng Âm, cậu đột nhiên ngây ra.

Sửng sốt một lúc, cậu lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lớn tiếng gọi Quý Lăng Âm: “mommy !”

Quý Lăng Âm và Ân Ngao nghe thấy giọng nói non nớt của Bao Sữa Nhỏ gọi Quý Lăng Âm là mommy , hai người đều cứng người tại chỗ.

Sau khi nhìn thấy người trên đất, Quý Lăng Âm càng hóa đá.

Đứa bé này trông cũng thật đẹp, một đôi mắt to đen láy long lanh, tóc mái ngay ngắn tuy che mất cái trán nhỏ của cậu, nhưng khuôn mặt trắng nõn kia lại vẫn rõ ràng, cái miệng nhỏ cong cong giống như một quả anh đào nhỏ vậy.

Nhưng mà, tại sao cậu lại gọi cô là mommy ?

Chẳng lẽ bị té ngã ngốc luôn rồi? Hay là vừa nãy suýt nữa bị xe đâm phải nên bị dọa sợ rồi?

“Khụ, khụ... Anh bạn nhỏ, cơm có thể ăn bừa, mẹ không thể gọi bậy đâu. Có phải cháu ngã ngốc rồi không? Có cần các chú đưa cháu tới bệnh viện trước không?” Ân Ngao bước tới nhìn, nói với Bao Sữa Nhỏ.

“Chú mới ngốc ấy.” Bao Sữa Nhỏ tròn mắt trừng Ân Ngao.

Cậu không đợi Ân Ngao và Quý Lăng Âm lên tiếng, liền lưu loát đứng dậy khỏi mặt đất, cái tay nhỏ vỗ cát bụi trên quần áo đi. Một tay cậu dắt tay của Quý Lăng Âm, một tay chỉ Ân Ngao, ngây ngô nói: “mommy , chú ấy nói con ngốc, con ngốc chỗ nào chứ?”

Ân Ngao: “...”

Lúc Quý Lăng Âm bị cái tay nhỏ của cậu nắm lấy, cả người giống như chạm phải điện, có một nguồn điện từ lòng bàn tay cô lan ra toàn thân.

Quý Lăng Âm buồn cười, nhìn Ân Ngao, ý bảo anh ta đừng so đo với trẻ con. Sau đó cô kiểm tra thật kỹ người của Bao Sữa Nhỏ.

Sau khi phát hiện cậu không bị thương ở đâu cả, cô mới kiên nhẫn hỏi: “Anh bạn nhỏ, sao chỉ có mình cháu ở đây? Ba mẹ cháu đâu?”

Bao Sữa Nhỏ không hề suy nghĩ đã nói: “Mẹ chính là mommy  mà, hôm nay con tới để tìm mẹ.”

Quý Lăng Âm nghe cậu nói mà trong lòng sửng sốt. Đứa bé này thoạt nhìn đâu có ngốc? Nhưng tại sao cậu cứ nói cô là mẹ của cậu chứ?

Quý Lăng Âm vốn rất thích trẻ con, nhưng bốn năm trước sau khi con gái của cô vừa ra đời đã chết, cô lại càng không có sức đề kháng với trẻ con. Cho nên một đứa bé đáng yêu như vậy nhảy ra gọi cô là mommy , cô cảm thấy tim của cô sắp bị hòa tan rồi.

Vì thế sự kiên nhẫn của cô đối với cậu tốt tới mức khiến người khác phải giận sôi lên.

“Ừm...” Cô cúi đầu nhìn cậu, muốn nói gì đó.

Kết quả Bao Sữa Nhỏ lại ngắt lời Quý Lăng Âm, nói: “mommy , mẹ mau dẫn con rời khỏi chỗ này có được không? Có kẻ xấu muốn bắt cóc con, con vừa cắt đuôi được bọn họ. Nếu còn không đi, bị bọn họ bắt được, thì con sẽ rất phiền phức.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện