Vợ Cũ Ảnh Hậu Không Dễ Theo Đuổi

Hiện giờ gặp lại, tôi nên tưởng nhớ anh thế nào đây?


trước sau

Chương 20: Hiện giờ gặp lại, tôi nên tưởng nhớ anh thế nào đây?

“Là anh mời họ tới hả?” Trong một góc khuất dưới sân khấu, người đàn ông ngồi trên sofa đơn, cầm ly rượu lắc nhẹ, sau khi nhìn Tư Giác đứng bên cạnh một cái, lại đưa ánh mắt lên trên sân khấu.

Lúc này trên sân khấu, hai cô gái mặc lễ phục một đen một trắng, cầm micro ca hát dưới đèn tụ quang.

Bạch Mộng Hàm mặc váy ngắn màu trắng ngồi đánh dương cầm. Sau khi nhạc dạo đầu vang lên, cô từ từ đứng dậy, bước về phía Quý Lăng Âm ngồi trên ghế đơn phía bên phải.

“Yêu, khi bắt đầu đã là bất đắc dĩ

Em ở nơi xa yên lặng đợi chờ

Chỉ đợi được anh nói rời đi”

Bạch Mộng Hàm hát mở đầu, sau khi cô ta hát xong mấy câu này, ánh mắt liền nhìn về phía Quý Lăng Âm, Quý Lăng Âm lập tức tiếp lời bài hát.

“Tình, tới sâu thẳm chỉ còn bùi ngùi

Anh chưa từng bước về phía em

Nói một câu em là người anh yêu nhất”

Sảnh khách sạn rộng lớn ngoài tiếng hát ngọt ngào của họ, thì không còn bất cứ tiếng gì khác.

Mọi người đều bị tiếng hát của họ lây nhiễm.

Cô gái mặc lễ phục màu đen trên sân khấu lại nhắm mắt hưởng thụ thời khắc này. Cô như quên đi bài hát của tôi, giống như muốn để bài hát này hát vào tận xương tủy.

Nếu nghe kỹ thật ra có thể nghe ra được trong giọng của cô có hơi run.

Vì thời khắc này, trong lòng cô cực kỳ phức tạp.

Hôm nay, người cô không muốn gặp đều đã gặp, Trình Mặc Phảng, Tư Giác, Lâm Uyển Thu, và cả Giang Thiệu Thần gọi cô là anh đào nhỏ.

Vừa rồi lúc Giang Thiệu Thần bắt lấy cánh tay của cô, cả người cô đều run lên, nhưng cuối cùng cô vẫn để lại một câu “Anh nhận nhầm người rồi”, liền cắm đầu bỏ chạy.

Năm năm trước, Giang Thiệu Thần và Tư Giác không phải như nước với lửa sao?

Tại sao hôm nay anh ta lại xuất hiện trong bữa tiệc của nhà họ Tư?

Điều này Quý Lăng Âm nghĩ mãi không thông.

“Chúng ta gặp gỡ thời đẹp nhất

Nhưng lại quên mất yêu thế nào

Lại qua một năm hoa nở hoa tàn

Nỗi nhớ thành tro nhưng chỉ có thể chờ đợi

Anh nói yêu... ...

Nếu cuối cùng chỉ có thể chia xa

Em thà rằng không yêu”

“... ...”

Bài đã hết, ý vẫn còn.

Lúc bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, nếu Bạch Mộng Hàm không dắt tay của cô bước về phía trước hai bước, ý bảo cô cúi cảm ơn, thì cô suýt nữa quên mất cả màn cảm ơn cuối cùng.

Bài hát này là cô tự viết cho mình.

Cô lúc trẻ không hiểu yêu thế nào, lúc đầu cô mượn danh nghĩa của Giang Thiệu Thần, chỉ vì không để cho người khác phát hiện người cô thích thực ra là Trình Mặc Phảng.

Sau này, ông nói nói với cô, hai nhà họ Trình và họ Tô có hôn ước. Di nguyện trước khi mất của ông Trình Mặc Phảng chính là muốn Trình Mặc Phảng lấy cô.

Cô nhanh chóng vui mừng, nhưng lại không ngờ Trình Mặc Phảng lấy cô chỉ là để hoàn thành di nguyện của ông.

Trong thời gian một năm cô kết hôn cùng anh, cô chịu đủ tủi nhục. Cho nên sau khi ông cô mất, cô đã chọn ly hôn.

Trình Mặc Phảng, hiện giờ gặp lại, tôi nên tưởng nhớ anh thế nào đây?

Nên cười, hay nên khóc?

Sau khi kết thúc bài hát, Quý Lăng Âm ra khỏi khách sạn trước khi người giúp việc tới mời họ đi gặp Tư Giác.

“Tiểu Âm, chúng ta cứ vậy mà đi à? Có cần nói một tiếng với họ không?” Trước khi lên diễn đã có người nói với họ, sau khi kết thúc có tiệc rượu, có người muốn gặp họ, bảo họ rời đi sau.

Quý Lăng Âm sửng sốt, tìm không ra lời để đáp lại Bạch Mộng Hàm.

Vừa rồi nhìn ánh mắt của Tư Giác, cô đã đoán được là anh ta mời họ tới.

Nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy, thì Quý Lăng Âm đoán không ra.

“Tớ thấy không được thoải mái. Hay là tớ đi trước, bảo tài xế ở đây đợi cậu?” Quý Lăng Âm không muốn Bạch Mộng Hàm biết chuyện của cô, nhưng lại cảm thấy kéo Bạch Mộng Hàm rời đi như vậy quả thật không được tốt lắm.

Dù sao Bạch Mộng Hàm đã nói muốn tìm ảnh đế chụp ảnh chung, hơn nữa đối với tổ của họ, thì đây cũng là một cơ hội rất hiếm có. Bữa tiệc lát nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người mà Bạch Mộng Hàm muốn gặp.

Nhưng nếu không dẫn Bạch Mộng Hàm đi, để cô ta ở lại, nhóm Tư Giác chắc cũng sẽ hỏi một số vấn đề có liên quan tới cô.

“Nếu cậu thấy không khỏe, vậy chúng ta về trước thôi. Chắc họ cũng sẽ không để ý việc chúng ta rời đi hay ở lại đâu.” Bạch Mộng Hàm nói rồi liền kéo tay Quý Lăng Âm đi ra ngoài.

Quý Lăng Âm biết Bạch Mộng Hàm sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy mà mặc kệ cô.

“Anh đào nhỏ.” Lúc hai người đang đi về phía bãi đỗ xe ở bên ngoài, phía sau lại vang lên tiếng của Giang Thiệu Thần lần nữa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện