Chương 1482
Tuy rằng đã viết quá nhiều tiểu thuyết rồi nhưng Hoắc Tương vẫn bị Tần Viễn Chu làm cho cảm động.
Cô khóc nhào vào trong lòng Tần Viễn Chu, ôm chặt thắt lưng anh:”Chúng ta không quen nhau!”
“Anh quen em là đủ rồi!” Tần Viễn Chu đặt môi lên mí mắt Hoắc Tương, đau lòng hôn từng chút xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô, “Anh yêu em, Chu Du của anh!”
Hoắc Tương ôm lấy cổ Tần Viễn Chu, nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn của anh.
Một chiếc Hummer đứng ở cuối đường, vẻ mặt người ngồi trong xe đau đớn kịch liệt nhìn hai người hôn nhau say đắm.
Rất lâu!
Trần Lương khẽ sờ lên đôi môi mình rồi thả xuống.
Sao anh có thể động lòng với cô được chứ?
Dáng người không đẹp, nhan sắc chỉ có thể ở mức bình thường, tính tình đúng là tức chết người…..Một người chẳng giống con gái một chút nào vẫn lặng lẽ cắm rễ trong trái tim anh.
May mắn là không quá sâu đậm.
May mắn biết cô là người phụ nữ của anh em.
Nên vẫn kịp nhổ gốc tình cảm này!
Trần Lương dùng sức đạp chân ga, lái xe đi.
——
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Hoắc Tương còn tưởng mình đang nằm mơ.
“Anh thật sự là Tần Viễn Chu sao?” Cô giữ lấy khuôn mặt tuấn dật của Tần Viễn Chu, vừa khóc vừa hỏi.
“Ừ! Anh là Gia Cát Lượng của em. Em không biết sao?” Tần Viễn Chu cầm
Đột nhiên Hoắc Tương ôm chặt lấy cổ Tần Viễn Chu, nói không ngừng: “Tần Viễn Chu, em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!”
“Anh cũng yêu em!” Tần Viễn Chu bế Hoắc Tương lên.
“Anh muốn đưa em đi đâu?” Hoắc Tương vội vàng hỏi.
Tần Viễn Chu lại hôn Hoắc Tương, khàn giọng nói: “Cho anh, được không?”
Tim Hoắc Tương đập loạn nhịp.
Cô hơi nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Được!”
Tần Viễn Chu cười, che đôi môi Hoắc Tương, kích động kéo dài nụ hôn này. Rất lâu, anh mới bế cô chạy về phía khách sạn cách đó không xa.
Anh không thể chờ được nữa.
Vì để chuẩn bị thủ tục li hôn, lấy lại được thân phận độc thân xuất hiện trước mặt cô, anh đã cố kìm nén không đến gặp cô. Có trời chứng giám anh đã ép buộc bản thân lâu như thế nào, muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng.
Anh không thể đợi thêm nữa!
Ở trước mặt cô, anh chưa bao giờ kiềm nén được bản thân.
Khi làm thủ tục nhận phòng, đột nhiên anh nhớ tới tình hình của mình hiện giờ. Anh áy náy nhìn Hoắc Tương: “Em có mang không?”