Chương 1502
Tề Mẫn Mẫn ôm mặt bị phỏng, cố nén nước mắt xin lỗi.
Phùng Hân Nhiên kéo Tề Mẫn Mẫn ra sau, bực mình chỉ trích Tưởng phu nhân:”Bác gái, Tề Mẫn Mẫn đem nước cho bác cũng không có nói bác uống ngay. Sao bác có thể hắt hết nước trà nóng lên mặt cô ấy?”
Hai mặt Tề Mẫn Mẫn đỏ lên túm góc áo Phùng Hân Nhiên:”Chị Hân Nhiên, em không sao.”
Nếu làm cô tổn thương có thể vơi đi một chút hận thù trong Tưởng phu nhâ, cô sẽ chấp nhận.
Tô Hoán nhìn mặt Tề Mẫn Mẫn đỏ ửng sưng vù, vô cùng tức giận:”Phu nhân, nếu Tề Mẫn Mẫn là con gái mà bà sinh ra bà có dám làm tổn thương cô ấy như vậy không?”
“Các người…các người rốt cuộc đến thăm bệnh hay là muốn làm tôi tức chết?” Tưởng phu nhân ôm đầu, căm tức rống lên “Tôi không nên hắn nước vào nó sao? Nó muốn làm tôi bỏng chết!”
“Mẹ nuôi, con không có.” Tề Mẫn Mẫn nhỏ giọng biện minh cho mình. Cô có thể bị thương, nhưng không thể bị hiểu lầm.
“Đầu tôi!” Tưởng phu nhân đau đầu muốn nứt ra khom người, khó chịu ôm đầu.
Ưng Mẫn nhanh chóng ôm Tưởng phu nhân vào lòng, liếc Tề Mẫn Mẫn một tia sắc lẻm:”Tề Mẫn Mẫn, mấy người về trước đi. Tưởng phu nhân phẫu thuật xong còn chưa bình phục, không thể chịu được kích thích.”
“Rốt cuộc là ai kích thích ai?” Tô Hoán trừng mắt nhìn Ưng Mẫn. Lời nói của người phụ nữ này có vấn đề.
“Anh Shawn, đừng…” Tề Mẫn Mẫn giữ chặt cánh tay Tô Hoán, lắc đầu nhìn anh, ý bảo anh đừng nói thêm lời nào kích động Tưởng phu nhân/
“Gương mặt này của cô e là bị hủy mấy. Đi! Tôi đưa cô đi bệnh viện!” Tô Hoán kéo tay Tề Mẫn Mẫn, bá đạo nói. Nhìn thấy Phùng Hân Nhiên vẫn còn nhìn Tưởng phu nhân có chút lo lắng, liền sẵng giọng nói:”Bà xa, còn không đi?”
“Bác sĩ Ưng, nhờ cô chăm sóc bác gái. Chúng tôi đi đây.” Phùng Hân Nhiên nói xong liền đi theo Tô Hoán.
Tô Hoán chờ Phùng Hân Nhiên ngồi vào xe rồi lái xe chạy đi.
Yên tĩnh, Tề Mẫn Mẫn mới cảm giác được trên mặt nóng rát, nhẹ nhàng chạm vào liền cảm thấy đau điếng.
“Shawn, đến thẩm mỹ viện XX” Phùng Hân Nhiên nói đến một thẩm mỹ viện quen thuộc của cô, “Ở trên đường XX”
“Trong cái thùng đó có đá, em lấy một ít trườm cho cô ấy. Tưởng phu nhân này cũng thật quá đáng! Người đáng thương thì cũng có chỗ đáng giận!” Tô Hoán buồn bực nói.
“Đừng trách bà ấy.” Tề Mẫn Mẫn cắn môi bi thương nói, “Nếu như con gái của tôi bị đâm chết, tôi cũng sẽ hận không thể bóp chết kẻ đó. Huống chi bình thường mẹ nuôi đối với tôi không tệ lắm. Hôm nay bà ấy chính là bị kích động.”
Tề Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của Shawn, lâm vào trầm tư.
Tưởng phu nhân muốn kéo Hoắc Trì Viễn và Phùng Hân Nhiên vào với nhau, nhưng Shawn xuất hiện làm hi vọng của bà hoàn toàn tan biến, nên mới trút giận lên cô.
Cô cười buồn bã.
“Đó chỉ là tai nạn, cũng không phải cô có ý định mưu sát, cô đừng tự trách quá.” Phùng Hân Nhiên lấy ra một ít đá, cẩn thận trườm lên cái má nóng hổi của Tề Mẫn Mẫn. Nghe thấy Tề Mẫn Mẫn thở hổn hển cô lập tức lo lắng hỏi:”Đau lắm à?”
“Không…..không sao..” Tề Mẫn Mẫn chịu đựng trả lời.