Chương 1533
Có phải cả đời này anh cũng không thể có cách nào có thể xóa bỏ mọi nỗi thống khổ trong lòng hay không?
Cô thực muốn thay anh gánh chịu đau khổ này.
Sau khi xe hạ xuống, Ninh Hạo bụm mặt lại, hồi lâu cũng không có nhúc nhích.
Vương Giai Tuệ săn sóc im lặng, mãi cho đến khi quản lý thúc giục hai người, cô mới nhắc nhở Ninh Hạo: “Nên xuống rồi.”
Ninh Hạo dùng sức hít một hơi thật sâu, mới ngẩng đầu lên.
Vương Giai Tuệ nhìn thấy trong mắt anh đã không còn tinh thuần như trước kia.
Trong lòng cô liền chua xót.
Hoắc Nhiên khuấy chén cà phê, hồi lâu mới có dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng khuôn mặt hoàn mỹ trong trí nhớ ở đối diện anh.
“Liêu Phàm… em… mấy năm nay có tốt không…?”
“Anh cảm thấy tôi sẽ tốt?” Liêu Phàm đẩy một bên mặt ra, trào phúng nhìn Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên quay đầu, âm thanh khàn khàn nhận lỗi: “Thực xin lỗi. Anh không nên kích thích em.”
Anh không rõ chuyện năm đó đã có những gì, thế nào khi gặp lại lại biến thành như vậy. Một nửa giống như thiên sức, một nửa giống như ác quỷ.
“Không có gì đâm không kích thích. Nếu anh chỉ muốn hỏi tôi có sống tốt không, tôi có thể trả lời anh. Tôi rất ổn. Hẹn gặp lại.” Liêu Phàm nói xong, đứng lên từ biệt.
“Liêu Phàm!” Hoắc Nhiên giữ lấy tay cô.
“Buông tay!” Liêu Phàm nằm chặt hai tay, bức chính mình phải lạnh lùng.
Cô không nên trở về, càng không nên không nỡ rời xa.
Lúc Hoắc Trì Viễn đến
“Có phải vì em bị thương… nên mới…” Hoắc Nhiên xoắn xuýt nhìn cô.
Liêu Phàm dùng lực thoát khỏi tay anh, nén lệ chạy ra quán cà phê.
Hoắc Nhiên vừa định đuổi theo liền bị phục vụ viên ngăn lại. Anh vội vàng thanh toán rồi chạy theo, Liêu Phàm đã chặn một chiếc taxi lại, đang muốn ngồi vào trong.
Anh đi nhanh đuổi theo, đồng loạt bắt được cánh tay của cô: “Liêu Phàm…”
“Buông tay!” Liêu Phàm quay mặt, cố nén lệ.
Khuôn mặt này của cô ngay cả chính cô nửa đêm tỉnh giấc cũng sẽ bị giật mình.
“Liêu Phàm.” Hoắc Nhiên không muốn kích thích cô, nhưng anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của cô, anh biết mấy năm nay cô chắc chắn rất khổ sở. “Anh quen rất nhiều chuyên gia trang điểm, có lẽ anh có thể giúp em.”
“Thôi, tôi đã quen rồi.” Liêu Phàm quay đầu lại, nói với Hoắc Nhiên: “Không cần lấy ánh mắt thương hại nhìn tôi, tôi đã chịu nhiều rồi.”
Nói xong cô bỏ tay Hoắc Nhiên ra, ngồi vào xe taxi.
Hoắc Nhiên dùng lực vỗ cửa kính xe, lớn tiếng giải thích với Liêu Phàm: “Liêu Phàm, thực xin lỗi, nghe anh giải thích đã.”