Chương 1555
“Áy náy cũng không phải yêu, thương hại và đồng tình cũng không phải yêu. Sự giúp đỡ của em với cô ấy có thể là sự tàn nhẫn!” Hoắc Trì Viễn nói lời thấm thía.
“Em đã không làm được gì còn bỏ mặc, sau khi biết sự bất hạnh của cô ấy…” Hoắc Nhiên bối rối nắm.
“Anh giúp chú. Anh còn có thể mang lại mỹ mạo cho cô ấy.” Hoắc Trì Viễn nghiêm túc nhìn em trai.
Không phải nói xuông, mà là lời hứa. Mà lời hứa này anh vẫn luôn mong muốn thực hiện.
Liêu Phàm đã đi Mĩ. Nơi đó có những chuyên gia phẫu thuật thẩm mĩ kiệt xuất nhất đang chờ.
Cho dù không cách nào làm cho gương mặt cô khôi phục lại vẻ xinh đẹp vốn có, ít nhất cũng có thể cho một một gương mặt bình thường, làm cho cô hòa nhập được với cuộc sống bình thường, sẽ không bị người ta nói là quỷ nữa.
Hoắc Nhiên đi tới, ôm Hoắc Trì Viễn thật chặt:”Anh, cảm ơn anh!”
Hoắc Trì Viễn dùng sức vỗ lưng Hoắc Nhiên:”Đi tìm Giai Tuệ đi. Chú bỏ mặc cô ấy như vậy, cô ấy sẽ khổ sở.”
Hoắc Nhiên gật đầu một cái:”Hai ngày nay em luôn tìm Liêu Phàm, ngay cả điện thoại cũng quên gọi cho cô ấy.”
“Nếu là Tề Mẫn Mẫn, nhất định sẽ tức giận đến nỗi không cho anh lên giường.” Hoắc Trì Viễn cười nói. “Tự giải quyết cho tốt.”
“Em phải đi tìm Giai Tuệ đây.” Hoắc Nhiên lập tức chụp lấy chìa khóa xe chạy đi.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em trai, Hoắc Trì Viễn nở nụ cười.
Hy vọng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc.
Liêu Phàm, sẽ có một người
Hoắc Trì Viễn tự an ủi mình.
Ra khỏi nhà Hoắc Nhiên phóng xe với tốc độ mà cả đời anh cũng không dám mơ đến, vượt hai cái đèn đỏ, hớt ha hớt hải chạy đến nhà Giai Tuệ, khoa xe xong liền chạy lên lầu.
“Giai Tuệ!” Hoắc Nhiên vừa gõ cửa, vừa gọi tên Giai Tuệ.
Gọi cả nửa ngày, cửa cũng không mở.
“Chẳng lẽ không có nhà?” Hoắc Nhiên đứng ngoài cửa, vò đầu bứt tóc.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Giai Tuệ.
Nghe tiếng chuông điện thoại vọng từ trong nhà ra anh lập tức dùng hai tay đập cửa:”Giai Tuệ, anh biết em đang ở bên trong. Em mở cửa cho anh đi, hai ngày nay anh có việc không quan tâm đến thăm em, em đánh anh mắng anh đều được, chỉ là đừng không để ý đến anh nữa.”
Trong nhà, Giai Tuệ tựa lưng vào cửa, cắn môi, lau nước mắt trên mặt.
Nếu như anh có việc gì, nói trước với cô mấy câu là được mà, có thể nói lên rằng trong lòng anh có cô.
Hai ngày này, cô vẫn luôn chờ điện thoại của anh, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Anh bận đến nỗi một tin nhắn cũng không nỡ nhắn sao?
Anh có thể cô khổ sở thế nào không?
“Giai Tuệ! Để cho anh nhìn thấy em đi. Em sẽ không nhẫn tâm như vậy không trị bệnh tương tư cho anh đấy chứ?” Hoắc Nhiên điềm đạm đáng yêu hỏi.