Chương 1562
“Anh còn nghĩ rằng ánh mắt của mình rất tốt cơ đấy.” Hoắc Hoài Lễ tự giễu nói.
Chu Cầm rốt cục cũng cười ra tiếng.
“Được rồi. Ngủ đi.” Hoắc Hoài Lễ vỗ vỗ cánh tay Chu Cầm, “Đừng nghĩ ngợi lung tung. Con cháu đều có phúc của con cháu.Nếu như con gái nhà chúng ta tầm thường, Tần Viễn Chu cũng sẽ không yêu con bé. Phải không?”
“Uh`m.” Chu Cầm khẽ gật đầu.
Chồng bà nói có đạo lý.
Con gái của bà tự nhiên có chỗ hơn người.
Hôn lễ của Hoắc Tương hừng hực khí thế tiến hành, Chu Cầm lập tức làm việc, nhưng vẫn không quên để Hoắc Trì Viễn đưa Tề Mẫn Mẫn đến bệnh viện kiểm tra.
Nhìn kết quả kiểm tra, bà vẫn có chút an ủi.
“Mẹ, thế nào rồi?” Hoắc Trì Viễn khẩn trương hỏi.
“Có lẽ mẹ vẫn có thể chữa trị cho nó.” Chu Cầm tràn ngập tin tưởng nhìn con trai.
Hoắc Trì Viễn kích động, dùng sức ôm lấy mẹ: “Mẹ, cám ơn mẹ, nếu Tề Mẫn Mẫn không xong, cô ấy sẽ rất buồn.”
“Mẹ mở một đợt trị liệu cho con bé. Nhớ làm cho nó uống thuốc đúng giờ.” Chu Cầm thản nhiên cười nói.
Hoắc Trì Viễn hôn một cái lên mặt mẹ: “Tề Mẫn Mẫn có mẹ chồng thật giỏi.”
Chu Cầm đặc biệt vui vẻ, nụ cười tươi hơn vài phần.
Tề Mẫn Mẫn cho là mình có thể được giải thoát thì Hoắc Trì Viễn lại mang một đống lớn về nhà, cô lập tức nhảy dựng lên: “Chú, em tốt lắm, không có thấy gì cả.”
“Mẹ nói còn phải củng cố lại.” Hoắc Trì Viễn cười ôm Tề
“Anh uống đi!” Tề Mẫn Mẫn tùy hứng từ chối.
Cô không hiểu vì sao còn phải uống thuốc Đông y. mấy ngày hôm trước có nguyệt sự, cô không còn bị đau bụng. cô tốt lắm, tốt lắm.
“Nào.” Hoắc Trì Viễn cưng chiều nịnh nọt Tề Mẫn Mẫn: “Em thấy qua người đàn ông bị đau bụng kinh sao?”
Tề Mẫn Mẫn bị lời nói của Hoắc Trì Viễn chọc cười. Cô loạng choạng đầu, nếu có chút chuyện nói: “Có, anh.”
Hoắc Trì Viễn đặt cô lên đùi, dùng lực vỗ cổ cô: “Nghịch ngợm!”
“Gia bạo! Em muốn hưu phu!” Tề Mẫn Mẫn vừa giãy dụa, vừa lớn tiếng kháng nghị.
Hoắc Trì Viễn thả lại Tề Mẫn Mẫn lên sô pha, bá đạo ngăn lại cô, cho cô một nụ hôn nồng nhiệt trước: “Vợ, em không biết chuyện mắng là yêu sao?”
“Lời lẽ sai trái!” Tề Mẫn Mẫn dùng sức hừ một chút.
Hoắc Trì Viễn hôn cô, vừa cởi bỏ thắt lưng, làm bộ muốn kéo quần xuống.
Tề Mẫn Mẫn lập tức đỏ mặt túm lấy hai tay của anh: “Anh làm gì thế? Bây giờ là ban ngày!”
“Cho em đánh lại.” Hoắc Trì Viễn cười trả lời.
“Ai muốn đánh anh?” Tề Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn anh một cái: “Nhanh chạy đi.”