Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 240


trước sau

Chương 240

Hoắc Trì Viễn pha nước tắm, trở lại phòng ngủ, ôm lấy cô đang cuộn mình trên giường lại đi trở về nhà tắm.

Anh lột sạch cô từ đầu đến chân rồi bỏ vào trong nước ấm, cầm lấy khăn tắm giúp cô lau người.

Tề Mẫn Mẫn xấu hổ cầm tay anh: “Em… có thể tự mình….”

“Em đảm bảo sẽ không té xỉu?” Hoắc Trì Viễn quan tâm nhìn khuôn mặt của cô còn trắng hơn cả tờ giấy, lo lắng hỏi han.

Tề Mẫn Mẫn gật đầu.

Lúc này Hoắc Trì Viễn mới đứng dậy rời đi. Anh không đóng cửa toilet, bởi vì anh sợ Tề Mẫn Mẫn ở bên trong nhỡ đâu ngã sấp xuống hoặc hôn mê. Trải qua một lần hôn mê bất tỉnh, anh biết cô rất mẫn cảm và yếu ớt. hôm nay cô lại bị quá nhiều kích thích.

Dựa vào lan can ban công, anh phiền toái hơi vò tóc.

Hoắc Tương gõ cửa, nhìn thấy cửa không khóa liền đẩy cửa đi vào: “Anh?”

Hoắc Trì Viễn nghe được âm thanh liền nhanh chóng vẫy tay với cô: “Tề Mẫn Mẫn đang tắm.”

“Em còn tưởng rằng hai người tắm uyên ương, nên ngại đi vào.” Hoắc Tương cầm một hộp chocolate tiến vào, cười khẽ theo sát Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, xoay người đi về phía bên ngoài hoa viên. Trong hoa viên có một chiếc xích đu đã loang lổ, dường như nói cho mọi người biết nó đã trải qua sương gió thế nào. Còn nhớ rõ mới trước đây anh vẫn thích chen lách ở trên như cũ, để kể đồng thoại Andersen cho cô nghe. Hai mươi mấy năm qua đi, xích đu vẫn còn đây, Y Nhiên lại giống như nàng tiên cá, hóa thành bọt biển biến mất, anh cũng không thể với tay được.

“Anh, cho anh này!” Hoắc Tương đem chocolate nhét vào trong tay anh: “Chocolate có thể an thần, để cho tâm tình của anh tốt hơn.”

“Cảm ơn!” Hoắc Trì

Viễn cảm kích cười cười.

“Ai, em đây là có bao nhiêu thương hoa tiếc ngọc!” Hoắc Tương bưng mặt mình, trêu chọc cười nói.

Hoắc Trì Viễn cười xoa má cô.tâm tình tối om từ trưa đến giờ thoáng cái liền chuyển biến tốt đẹp.

“Em đi, nhớ rõ khóa trái cửa, nếu không thì thì thoảng lại xông vào thì đụng phải anh chị đag tắm uyên cương mất.” Hoắc Tương nói, cười chạy ra khỏi phòng.

Hoắc Trì Viễn nhìn chocolate trong tay, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Nhà vĩnh viễn là nơi ấm áp nhất, bởi vì nơi này có rất nhiều người quan tâm anh!

Tề Mẫn Mẫn ở trong bồn nước nóng ngủ thiếp đi, chờ cô rốt cuộc tìm được sức lực đứng lên khỏi bồn tắm, thì thấy Hoắc Trì Viễn đi tới cửa. Cô khó xử ôm ngực, bối rối quay lưng lại.

Hoắc Trì Viễn bước đến bên cạnh cô, anh lấy khăn tắm ra bao lấy cô, bế lên.

Tề Mẫn Mẫn quyến luyến tựa sát vào trong lồng ngực của anh, cảm giác an lành.

“Thiếu chút nữa đã nghĩ là em té xỉu rồi.” Hoắc Trì Viễn khàn khàn nói.

“Chú….”

“Ừm?”

“Anh sẽ vẫn ôm em như vậy sao?” Tề Mẫn Mẫn vùi đầu vào ngực Hoắc Trì Viễn, không dám nhìn vào mắt anh. Tình trạng hiện nay của bà Tưởng làm cô áy náy, cô cảm thấy hạnh phúc mình đang có được là cướp của người khác, cô đã cướp đi hạnh phúc của Tưởng Y Nhiên.

“Có chứ!” Hoắc Trì Viễn dùng sức ôm chặt Tề Mẫn Mẫn, nói:”Anh sẽ không giận chó đánh mèo. Em là Tề Mẫn Mẫn, là vợ của em.”

Giận chó đánh mèo?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện