๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Nữ tử lạnh lùng nói :- Đinh Đạo hữu là người duy nhất ta từng gặp mà không bị mất đi lý trí, xem tu vi đạo hữu chỉ là dung hợp kì, không ngờ tâm chí lại cứng cỏi như vậy, thật là khiến người ta không thể ngờ được.
- Đinh Hạo vô tình quấy rầy hành động của tiểu thư, mời tiểu thư cứ tiếp tục, Đinh Hạo xin cáo từ !Đinh Hạo thản nhiên nói, nữ tử này tu vi không thấp, huống hồ thần trí thanh tỉnh, đã không dễ dàng xử lý, cũng chẳng cần phải cùng nàng dây dưa.
- Chậm đã, đạo hữu sao lại sốt ruột như vậy, nhập trận này rồi muốn ra ngoài cũng không dễ dàng, hơn nữa chúng nhân đa số đều đã rơi vào điên cuồng, khó khăn lắm mới gặp được một người thần trí thanh tỉnh, chúng ta sao không hợp tác tiến lùi, lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau không tốt hay sao !Nữ tử này đề nghị.
- Hảo ý tiểu thư tại hạ xin tâm lĩnh, chỉ là tu vi ta nông cạn không thể trợ giúp được cho tiểu thư điều gì, huống chi tại hạ không thích cùng người đồng hành, cứ tách ra là hay nhất !Đinh Hạo lạnh giọng cự tuyệt.
Đang muốn rời đi, bốn tiếng rít từ xa truyền đến, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, nghe tiếng gió rít đã biết người đến thần trí thanh tỉnh, đến tận 4 người, Đinh Hạo cùng nữ tử này liếc mắt với nhau, lập tức chuẩn bị ứng phó với biến cố bất ngờ này.
Một lát sau, bốn đệ tử Thị Hồn Tông xuất hiện trước mặt hai người, đều có tu vi tâm động sơ kì, Thị Hồn Tông cùng Huyết Sát Tông xưa nay luôn thù địch, xem ra xem ra một trận chiến cùng nữ tử Huyết Sát Tông này là khó có thể tránh khỏi.
Quả nhiên:- Lục Tuyết Vân, không nghĩ tới ngươi lại đơn độc, hắc hắc, xem ngươi lần này làm thế nào đào thoát khỏi lòng bàn tay bọn ta !Một người trong đó lạnh lùng quát, mặt khác ba người đứng ngoài phụ hoạ.
- Các ngươi cũng chỉ biết lấy nhiều khi ít, có đảm lượng thì cùng bổn cô nương đơn độc so tài, thật không hiểu nổi tâm cảnh ngươi thế nào mà lại không bị trận pháp ảnh hưởng !Lục Tuyết Vân cười nhạt lạnh lùng nói.
- Hắc hắc, không nhọc ngươi phí tâm, dù sao bọn ta cũng không bị trận pháp ảnh hưởng.
Ngươi lập tức tới bồi tiếp huynh đệ bọn ta vui vẻ, nếu hầu hạ bọn ta sảng khoái, tha cho mi một mạng cũng không phải là không thể !Dứt lời mấy người liên tục cười dâ.m đãng.
- Lũ vô sỉ ! Chỉ bằng đẳng cấp ngươi cũng có thể đả thương ta, thật sự là nói đùa !Lục Tuyết Vân giận dữ cười trả lời.
Tuy lời nói mười phần tự tin, nhưng kỳ thật