๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Nghĩ như thế, Đinh Hạo trầm mặc không lên tiếng, lạnh lùng nhìn Lục Tuyết Vân xem nàng có thủ đoạn gì.
Nếu y không biết tốt xấu, bất đắc dĩ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, mạo hiểm giết nữ tử này đi cũng đành vậy.Lục Tuyết Vân thấy Đinh Hạo không nói một lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn mình, nữ tử này cũng cố kỵ như vậy, cũng yên lặng không nói gì, tựa hồ như giữa hai người vừa rồi không hề phát sinh sự tình gì.
Mắt nhìn lướt qua bốn phía, nhìn đến đoàn người Thị Hồn tông, đột nhiên trên trên mặt lộ nụ cười giảo hoạt!- Hắc hắc, Vạn Kì Hàng đạo hữu, ngươi có biết đệ đệ Vạn Kì Phi của ngươi chết như thế nào không ? Chính là bị người này đánh lén mà chết.
Đệ đệ của ngươi chết không minh bạch mà ngươi lại tiêu diêu tự tại như vậy, e đệ đệ ngươi ở dưới có biết cũng sẽ chết không nhắm mắt đâu?Lục Tuyết Vân nhìn thấy một người trong đó, lạnh giọng nói.Lời này vừa nói ra Đinh Hạo lập tức biết ngay nữ tử này lại muốn mượn đao giết người, dùng lại kế cũ!Quay đầu nhìn lại nhìn Vạn Kỳ Hàng quả nhiên phát hiện người này và đệ tử Thị Hồn Tông bị mình đánh lén giết chết bên trong ảo trận rất giống nhau, trong lòng thầm than nếu chỉ có một mình Huyết Sát tông mình còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu thêm cả Thị Hồn tông vào nữa thì sợ rằng kẻ bỏ chạy sẽ chính là mình.- Là ngươi giết đệ của ta! Đệ đệ của ta trên người có vật dùng để tĩnh tâm, căn bản là sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận pháp, ta còn nghĩ như thế nào lại vô tung vô ảnh, nguyên lai là đã gặp phải độc thủ của ngươi.
Ta vốn không muốn xen vào viêc ngươi cùng Huyết sát tông, nhưng đã như vậy, ngươi đi theo bồi tiếp đệ đệ của ta đi !Vạn Kỳ Hàng vừa nghe Lục Tuyết Vân nói vậy lập tức mất đi lý trí, ngoan độc nói.
Lời nói chưa hết, thân hình đã rời khỏi mặt đất, một tấm vải màu máu chứa đầy âm hồn ác sát từ trong tay xuất ra, tiếng quỷ khóc me kêu ập về phía Đinh Hạo, âm hồn ác sát tự thoát khỏi tấm vải, nhe nanh múa vuốt vây lấy Đinh Hạo.Đinh Hạo cả lời giải thích cũng chưa kịp nói gì, tấm vải màu máu đã tới trước mặt, cũng may Đinh Hạo đối với thủ đoạn của Thị Hồn Tông đã sớm biết qua.Mắt thấy tấm vải đã đến sát bên, miệng hừ lạnh một tiếng, một đạo hắc mang khí thế khổng lồ đã ngưng tụ trên đầu, chỉ chốc láy hắc mang đã dung hợp thành một đoàn đánh về phía tấm vải.Vạn Kỳ Hàng thấy hắc mang cùng tấm vải sắp chạm nhau, âm lãnh cười, pháp quyết