๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Hắc hắc, lão phu đã muốn giết bất cứ kẻ nào, chưa bao giờ lo lắng hậu quả.
Lão phu không tin Luyện Ngục Ma tông có thể làm gì được ta.
Huống chi ngươi đã rời khỏi Vô Cực Ma Tông, lại còn dám đại ngôn xưng mình là nhất tông chi chủ, thật đúng là buồn cười !Huyết Ma Liệt Sơn cuồng tiếu nói.Dứt lời hai tay bắt ấn, huyết sắc đại thủ trong không trung đột nhiên hợp lại nắm lấy Lý Nam Thiên.
Hắn không kêu được tiếng nào, chỉ nghe “rắc rắc” mơ hồ như tiếng huyết nhục bị bóp nát, cốt nhục phân ly, nguyên anh không thể chạy thoát, chết thảm tại đương trường.Nhìn thấy biến hóa như thế phát sinh, chúng nhân của Vô Cực Ma Tông biểu tình rất khác nhau, nhưng không ai dám mở miệng phản bác nửa câu.
Ngay cả Lý Nam Thiên với tu vi cao nhất trong tông phái, lúc này cũng không phản kích được một chiêu mà thảm tử, thì sao còn nói đến những người tu vi còn chưa bằng hắn.Đinh Hạo xem toàn bộ tình huống vừa phát sinh, mặc dù vẻ mặt băng lãnh không nói gì nhưng trong lòng lại âm thầm thống khoái vô cùng.
Mọi việc bây giờ đều giống hệt với tình cảnh lý tưởng nhất mà hắn mong muốn, cùng với mấy người lúc ở dưới núi đã thương lượng nhất trí.
Nhìn chúng nhân trong tông môn ánh mắt hoang mang sợ hãi, Đinh Hạo tự nhủ cũng nên ra mặt một phen.Đinh Hạo bước tới, cười dài một tiếng nói:- Tông chủ thối nát như vậy chết đi cũng đáng, nhưng Vô Cực Ma Tông trong tay hắn cũng đã hết sức suy tàn, nên sớm bổ nhiệm tông chủ mới.
Tiểu tử cho rằng Trương trưởng lão vô luận là khí độ hay tu vi đều là xứng đáng nhất, mọi người thấy như thế nào ?Trưởng lão Trương Hoành vốn trong lòng thấp thỏm bất an, bấy giờ lại nghe hắn nói như thế càng sững sờ, đang định phản bác thì phát hiện ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn mình, trong lòng âm thầm mắng chửi Đinh Hạo không ngừng.
Giờ phút này, hắn nhắc tới mình, rõ ràng là không gì hảo tâm.
Cười to một tiếng để át đi sự bối rối, Trương Hoành nói:- Lão phu vô đức vô năng, sao có thể đảm nhận trọng trách như thế.
Theo ý của lão phu thì trưởng lão Mã Phong mới là người thích hợp nhất.
Mã trưởng lão với mọi hoạt động của tông môn đều tận tâm tận lực, thật sự là tấm gương cho bọn tại hạ noi theo !Vừa nghe Trương Hoành nói thế, ánh mắt chúng nhân lại dời đến trưởng lão Mã Phong.
Mã Phong không ngờ được Trương Hoành lại nói vậy, nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của mấy người bên cạnh Đinh Hạo, trong lòng kêu không hay, liên thanh luôn miệng:- Đấy là phần việc mà lão phu phải làm, làm gì gọi là cống hiến to lớn chứ.
Chức vị cao như vậy lão phu đảm đương không nổi !Nói xong