๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Cũng vào thời điểm này, môn nhân Vô Cực Ma tông tất cả đều có một cảm giác thống khoái chưa từng có từ trước đến nay, mặc dù biết rõ có thể sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn khốc của Thị Hồn tông nhưng nhìn thấy bốn người Âm Vô Xương vây hãm ba người Lục Nhai, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc hết sức sảng khoái.
Trong mắt bọn họ, Vô Cực Ma tông từ trước đến nay cũng đều là mặc người ta đè nén, khi nhục thì mới có thể sinh tồn tại Đoạn Hồn sơn này.
Cho đến tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến Vô Cực Ma tông có thể có một ngày đối mặt với các tông phái khác với thái độ cường hoành như thế.
Mấy người Đinh Hạo thật sự đã làm cho bọn họ rung động tận trong đáy lòng, đối với tông môn lại thắp một niềm hy vọng vốn đã tắt từ lâu.
Vô tình hình tượng mạnh mẽ của Đinh Hạo đã in sâu vào trong lòng bọn họ, mặc dù tu vi của hắn trước mắt chỉ là “Tâm Động kỳ”.
Nhìn thấy vẻ mặt kích động của mọi người, tự nhiên trong lòng Đinh Hạo có chút bi ai, chua xót, ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, như tiềm long thăng không, khí thế ngập trời.
Thanh âm vừa dứt, Đinh Hạo hào khí ngút trời sang sảng nói:- Từ nay về sau, Vô Cực Ma tông chúng ta chấm dứt ngàn năm tu hành thấp kém! Bất luận là ai, nếu còn dám vũ nhục tông môn, ta nhất định sẽ làm cho hắn cả đời khó quên! Bây giờ nhân dịp này ta sẽ lấy máu tươi của ba tên Thị Hồn tông này mà lập thệ!Đinh Hạo vừa nói xong, Âm Vô Xương lập tức hiểu ý, “xoát xoát” vài cái, không thèm để ý đến ba người Lục Nhai đau đớn gào thét như quỷ khóc sói tru, cường mãnh chặt đứt tay chân bọn họ, tại chỗ đứt đột nhiên xuất hiện mấy chiếc bát ngọc trong suốt, hứng lấy huyết dịch của chúng.
Nhưng kỳ lạ là huyết dịch không lập tức chảy ra, dưới thủ pháp đặc thù của Âm Vô Xương, huyết dịch ba người giống như nước trong vực sâu, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn máu trong cơ thể chính mình từ từ chảy ra bên ngoài, sợ đến phát khóc, thân thể mất đi tứ chi khẽ run rẩy, trông lại càng quỷ dị phi thường.
Đinh Hạo lãnh khốc nhìn bộ dạng thê thảm của bọn chúng, nhẹ nhàng giơ tay lên, một chiếc bát ngọc từ từ bay lên, “vù” một tiếng, lao đến tay Đinh Hạo.
Nhìn bốn phía xung quanh, Đinh Hạo lạnh giọng lập huyết thệ của Vô Cực Ma tông, sau đó nâng bát ngọc lên, “ực ực” vài tiếng uống cạn sạch, rồi tiện tay phất nhẹ, chiếc bát ngọc quay lại vị trí cũ, tiếp tục hứng lấy máu tươi từ đoạn cụt bên tay trái của Lục Nhai.
Phải