Mái tóc dài đen nhánh của Tần Vấn Thiên tung bay. Hắn nhìn về phía Thiên Mộng Ngữ hỏi:
- Vừa rồi có phải ngươi sử dụng Sinh Tức Cửu Kiếm không?
Thiên Mộng Ngữ khá là kinh ngạc, nhìn Tần Vấn Thiên:
- Làm sao ngươi biết?
Tần Vấn Thiên nói hắn tới từ nước nhỏ thì tại sao lại biết bí tịch Sinh Tức Cửu Kiếm của Thanh Vân các của cô chứ.
- Ta từng nhìn thấy có người sử dụng Sinh Tức Cửu Kiếm.
Tần Vấn Thiên nói. Bộ kiếm pháp này chính là thần thông ẩn chứa trong thần văn của một trong bốn bức tranh thần văn ngày trước của Công Dương Hoằng. Hắn và Công Dương Hoằng từng phỏng đoán ra, dường như là công pháp mà nữ tử Công Dương Hoành yêu đã tu hành, nhưng tình huống cụ thể như thế nào Tần Vấn Thiên cũng không rõ lắm.
- Ban nãy cảm ơn cô nhiều nhé.
Tần Vấn Thiên nói lời cảm ơn với Thiên Mộng Ngữ.
- Trước tiên ngươi hãy nghĩ kỹ xem mình nên làm gì đi!
Thiên Mộng Ngữ dời bước. Tuy Tần Vấn Thiên nhận ra Sinh Tức Cửu Kiếm nhưng cô cũng không đến mức sẽ đi giúp đỡ Tần Vấn Thiên. Khó khăn lắm cô mới được tiến vào sân thí luyện thú linh một lần, đương nhiên không muốn chết ở chỗ này, loại cơ hội thí luyện này cũng chẳng có nhiều.
Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua thế cục xung quanh, quả thực là rất khó xử lý.
- Oong!
Bỗng nhiên thân hình Tần Vấn Thiên lóe lên, cánh chim Côn Bằng hư ảo như ẩn như hiện, toàn thân lao vùn vụt về phía lỗ hổng.
Chỉ thấy hai người xẹt ngang qua chặn ngay lối ra của hắn. Tốc độ Tần Vấn Thiên không ngừng lại chút nào, Khai Sơn thức bừng bừng đánh ra, lao thẳng tới một người trong số đó.
- Phập!
Một âm thanh nhẹ vang lên, thân thể người kia trở nên hư ảo. Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đâm vào đầu của hắn, đồng thời Tần Vấn Thiên cũng đánh ra một chưởng ấn về phía bên trái.
- Đùng!
Lực lớn cường thịnh truyền tới lòng bàn tay, thân thể Tần Vấn Thiên mượn luồng lực lượng này bay vút lên trời cao, tựa như Côn Bằng lao lên. Lúc rơi xuống đất đã nằm ngoài phạm vi vây quét, điên cuồng bay đi.
- Cửu Thiên Côn Bằng quyết này đúng là tinh diệu, tuyệt đối là cấp bậc hoàn mỹ trong quyển Luân Mạch.
Cường giả Thương Vương cung nhìn thấy một màn này vẻ mặt hơi đổi, ngay sau đó bọn họ cũng bước ra theo, tựa như Côn Bằng lao đi.
Còn đám thanh niên tuấn dị kia thì tới từ Thiên Yêu tông, lúc này dường như trên người bọn họ đều xuất hiện cánh yêu thú, lúc giẫm chân như có tiếng gió thổi rít gào, tốc độ vậy mà cực kỳ nhanh.
“Lá gan thật không nhỏ, người Thiên Yêu tông cũng không dễ chọc đâu.”
Thiên Mộng Ngữ thấy tình hình như thế cũng đuổi theo.
Tần Vấn Thiên hiểu rất rõ người trong này cũng không phải là cường giả Luân Mạch cảnh của nước Sở. Đối với nhân vật Luân Mạch đỉnh phong bình thường của nước Sở hắn có thể giết chết dễ dàng, nhưng bất cứ ai trong sân thí luyện thú linh này mà đặt ở nước Sở thì đều là tinh anh tuyệt đỉnh, nhất là thanh niên yêu dị kia, từng đối kháng với hắn một lần nên Tần Vấn Thiên cảm giác được thực lực đối phương không thể coi thường.
Hắn còn không tự tin mù quáng đến nỗi cho rằng Luân Mạch cảnh tầng tám như thế có thể ứng phó trước sự bao vây của đối phương, bởi vậy chỉ có thể dùng Cửu Thiên Côn Bằng quyết chạy trốn.
Cửu Thiên Côn Bằng quyết quyển Luân Mạch tu hành đến đại thừa, ở phương diện tốc độ hắn tuyệt đối không thua kém bất luận kẻ nào.
Người có thể đuổi theo phía sau Tần Vấn Thiên càng ngày càng ít, thanh niên yêu dị của Thiên Yêu tông, Nhạc Thanh Phong của Thương Vương cung, Thiên Mộng Ngữ của Thanh Vân các là ba người trong số đó.
Dọc theo đường đi bọn họ còn gặp một nhóm cường giả khác. Nhóm người kia thấy tình hình như thế dường như cũng ngửi được gì đó mà cùng đuổi theo Tần Vấn Thiên.
Phía trước có một con sông, thân thể Tần Vấn Thiên nhảy lên, tựa như đại bằng vút lên trời cao rồi trực tiếp đáp xuống bờ bên kia.
Những người khác nhao nhao đuổi theo, dốc hết đủ loại thần thông vượt qua dòng sông.
Rất nhanh, Tần Vấn Thiên chạy vào trong một khu rừng. Điều này khiến vẻ mặt của những người đuổi theo khá là khó coi, bọn họ có nhiều cường giả như vậy thế mà lại không cách nào đuổi kịp Tần Vấn Thiên.
Bấy nhiêu thời gian đã đủ để săn giết mấy con chiến thú rồi.
Lại không biết lúc này trong lòng Tần Vấn Thiên cũng đang nổi điên. Chẳng qua là cắn nuốt một thú linh mà thôi, sân thí luyện này có rất nhiều thú linh, thú linh xếp phía trên thú linh hắn cắn nuốt cũng không ít thế mà những người này lại chạy đến gây sự.
Phần cuối rừng rậm là một ngọn núi đá có thác nước đổ nghiêng xuống, hai bên trái phải đều là hồ nước, vậy mà lại là một mảnh tuyệt địa không có đường lui.
Bước chân Tần Vấn Thiên hơi ngừng lại, phía sau có tiếng rít lọt vào tai, thanh niên yêu dị của Thiên Yêu tông là người đầu tiên đuổi kịp, dừng lại phía sau hắn không xa.
Lưng Yêu Sênh hiện ra hư ảnh cánh đại bằng, ánh mắt hắn cực kỳ yêu dị và lạnh lẽo, bước chân nhẹ nhàng chuyển động đi về phía trước, chưởng lực mềm mại lần thứ hai đánh ra.
- Oong!
Phương Thiên Họa Kích của Tần Vấn Thiên thẳng tiến không lùi, đánh ra tựa như tia chớp.
Thủ chưởng của Yêu Sênh run lên, yêu khí điên cuồng bạo phát. Bàn tay hắn tựa như hóa thành một bàn tay gấu to lớn vỗ ra thật mạnh làm chấn động Phương Thiên Họa Kích. Thân thể hắn nhẹ nhàng không gì sánh được, trong nháy mắt khi tấn công liền ép người mà tới, lướt qua Phương Thiên Họa Kích áp sát về phía thân thể Tần Vấn Thiên. Yêu quang bùng ra bao phủ cơ thể Tần Vấn Thiên, chưởng lực của hắn thoạt nhìn vẫn không có lực như trước.
Tần Vấn Thiên không lùi lại, khí thế huyết mạch quân lâm thiên hạ điên cuồng bạo phát, bàn tay hắn vỗ về phía trước tựa như một ngọn núi thật sự đang ầm ầm đập xuống vậy.
- Rầm!
Cơn lốc kinh khủng càn quét trong hư không, thân thể hai người đồng thời lui về phía sau. Luân Mạch của Tần Vấn Thiên rung động, tim đập loạn, thần thông của đối phương quả nhiên cường đại mà quỷ dị.
Yêu Sênh cũng lui về sau một bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó hàn quang lại càng mạnh.
Một luồng yêu khí ngút trời bộc phát ra, cánh tay hắn đột nhiên mọc ra lân giáp, trong con ngươi lóe ra ánh sáng yêu dị, hào quang cánh chim sao lưng càng cường thịnh hơn, lúc này hắn giống như một yêu nhân khủng bố.
Cuồng phong xẹt qua, Yêu Sênh đánh về phía Tần Vấn Thiên lần thứ hai.
- Vẫn Tinh thức!
Phương Thiên Họa Kích trong tay Tần Vấn Thiên bộc phát ra uy lực kinh người, phía trước hắn tựa như xuất hiện vòng xoáy đáng sợ.
Thủ chưởng của Yêu Sênh chụp về phía trước, âm thanh đùng đoàng khủng bố chấn động không gian. Bóng dáng hắn xẹt qua, lại tránh được công kích mạnh nhất của Vẫn Tinh thức, toàn thân đều hóa thành một tàn ảnh.
- Giết!
Phun ra một tiếng quát chói tai, cánh tay Yêu Sênh dường như dài ra, bàn tay hóa thành móng nhọn sắc bén cắm thẳng về phía đầu Tần Vấn Thiên.
Phương Thiên Họa Kích trong tay Tần Vấn Thiên lay động, hé miệng phun ra kiếm quang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái đánh ra Lạc Sơn chưởng, công kích của hai người điên cuồng va chạm vào nhau, thân thể Tần Vấn Thiên bị đẩy lùi dữ dội.
Mặc dù vận dụng sức mạnh huyết mạch hắn vẫn phải thối lui, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người phía trước. Tần Vấn Thiên cảm giác trên người Yêu Sênh có một luồng huyết mạch đang sôi trào, đó là thú huyết.
Người phía sau nhao nhao theo sau, nhìn thấy Yêu Sênh còn chưa giết chết Tần Vấn Thiên