Đan Vương điện - một trong các thế lực bá chủ hoàng triều Đại Hạ, là vương giả thành Vọng Châu và cũng là thế lực mạnh mẽ có cường giả Thiên Tượng cảnh trấn giữ.
Trong hoàng triều Đại Hạ này, đây chính là thánh địa luyện đan được vô số người ngưỡng mộ. Người của Đan Vương điện đều cao cao tại thượng, đứng trên chín mươi chín bậc thang quan sát hết thảy chúng sinh.
Nhìn khắp thành Vọng Châu này, bọn họ đi đến đâu cũng đều ngẩng cao đầu, cho tới bây giờ mọi người đều đứng dưới mặt đất nhìn thân ảnh của bọn họ với vẻ đầy ngưỡng mộ.
Nhưng hôm nay, ngay thời khắc này, những người Đan Vương điện còn sống sót đều đang ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, quan sát tinh tượng đã biến mất kia cùng với thân ảnh vừa rời đi.
Ánh mặt trời chiếu xuống, còn bọn hắn vẫn cứ ngửa đầu đứng đó như thể đang ngẩn người, trái tim vẫn đang đập nhịp nhàng. Tất cả những chuyện vừa xảy ra trong Đan Vương điện ngỡ như rất ngắn ngủi nhưng đối với bọn họ lại trở nên dài dằng dặc. Dài đến mức đủ để tạo thành ấn tượng sâu sắc trong nội tâm của bọn hắn.
Cho dù là Đan Vương của Đan Vương điện thì giờ phút này cũng rối như tơ vò, đáy mắt chẳng còn chút tia sáng nào. Còn nhớ lúc hắn bước xuống đại điện mênh mông kia uy nghiêm bao nhiêu, ngạo nghễ bao nhiêu, mang theo khí thế như người đứng đầu cả đất trời này. Nhưng giờ đây, hắn nhíu chặt mày, quần áo rách bươm loang lổ vết máu.
Hiện giờ, tồn tại chí cao vô thượng Đan Vương điện đã biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu nhân.
Tần Vấn Thiên đã để lại trải nghiệm khó quên trong suốt cuộc đời hắn.
Còn bây giờ, những thân ảnh đứng ở nơi xa đang ngắm nhìn tòa đại điện cổ xưa này nhưng tròng lòng lại đầy rẫy nghi hoặc và rung động.
Yêu kiếm vẫn vắt ngang nơi đó, cắm vào Đan Vương điện. Tòa đại điện cao ngút trời kia đã bị yêu kiếm chém thanh hai nửa từ lâu.
Cả quần thể kiến trúc đại điện dài liên miên không dứt đã bị tàn phá nát bét, thậm chí đá mặt đất cũng đã vỡ nát. Đan Vương điện - thánh địa cấp bá chủ thanh danh hiển hách đã không còn chút uy nghiêm nào nữa, chỉ còn lại hoang tàn.
- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Trái tim mọi người đập thình thịch, họ thấy thần sắc của những cường giả Đan Vương điện bao gồm cả Đan Vương đều đang đờ đẫn, ai cũng nhìn lên vòm trời.
Lúc tinh tượng bao phủ Đan Vương điện, kẻ nào đã hàng lâm Đan Vương điện à?
Là ai dùng lực lượng tinh tượng để niêm phong cả tòa đại điện mênh mông này đây?
- Tần Vấn Thiên đâu?
Đúng lúc này bọn họ hoảng sợ phát hiện thân ảnh đại bàng do Tần Vấn Thiên biến thành đã biến mất rồi. Đại bàng giương cánh ba nghìn mét, cho dù có chết thì với thân thể cao lớn như thế hẳn sẽ vẫn còn xác, nhất định không thể nào biến mất được.
- Dường như cánh cửa cấm địa trong vách núi kia cũng bị phá hủy rồi kìa. Mạc Khuynh Thành cô ấy sao rồi?
Trong lòng mọi người đang có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không ai giải thích cho bọn họ.
- Tiền bối.
Lúc này, cường giả Hoa gia đáp xuống trước Đan Vương điện rồi hơi khom người chào Đan Vương.
Đối phương chính là Đan Vương, đương nhiên là bọn họ sẽ cung kính.
Nhưng khi bọn họ thấy Đan Vương quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một cách hờ hững, trong đôi mắt ấy không còn chút thần thái nào, giống như một ông lão tuổi xế chiều, nhưng ánh nhìn vừa quét qua đó lại mang theo hàn ý.
- Xin hỏi tiền bối chuyện này là thế nào?
Có người mở miệng hỏi.
- Cút!
Đan Vương quát lớn, trong phút chốc mặt người nọ trắng bệch, nhác thấy Đan Vương vẫy tay, ngay sau đó lập tức có lực lượng hỏa diễm cực kỳ khủng bố ập vào người đối phương. Đáy mắt Đan Vương toát lên hàn quang làm người ta hít thở không thông.
- Tiền bối?
Thần sắc người Hoa gia hơi đổi, không biết bọn họ chọc giận Đan Vương tiền bối ở chỗ nào.
- Từ hôm nay, tập thể Đan Vương điện bế quan chỉnh đốn, cắt đứt hết thảy ân oán với bên ngoài. Bất kể là ai cũng không được đặt chân đến Đan Vương điện. Kỳ hạn không xác định.
Giọng điện Đan Vương rét lạnh, hắn mở miệng nói tiếp:
- Bây giờ, trong vòng một nén hương, tất cả mọi người đi hết đi.
Vừa dứt lời, Đan Vương vẫy tay, một luồng cuồng phong kéo đến, áp lực giáng xuống khiến mọi người nghẹt thở.
Thần sắc của đám người thế lực cấp bá chủ như Hoa gia, Vương gia và Trích Tinh phủ đều khó coi, lòng đầy nghi vấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Đan Vương ra mệnh lệnh thế này đây?
Tập thể Đan Vương điện bế quan, cắt đứt hết thảy ân oán với bên ngoài. Kỳ hạn không xác định.
Mệnh lệnh này khiến cho vô số người bàn tán xôn xao. Bọn họ biết rõ việc này có liên quan đến sự kiện xảy ra sau khi tinh tượng phủ xuống Đan Vương điện, nhưng mãi mãi cũng không biết được xảy ra việc gì.
Bởi vì, Đan Vương không nói và những người khác không dám nói.
Sở dĩ Đan Vương hạ lệnh này chỉ bởi vì câu nói sau khi rời đi của cường gia kia: không được tiết lộ chuyện ngày hôm nay dù chỉ một chút, nếu để lộ thì Đan Vương điện sẽ bị xóa tên từ nay.
Những người biết rõ sự thật đều hiểu rằng ý nghĩa chính là bọn họ sẽ bị khống chế và cấm túc trong Đan Vương điện.
Hắn không thể không hạ mệnh lệnh như thế, hắn không biết liệu có ai bị khủng hoảng đến mức chạy ra ngoài Đan Vương điện tiết lộ bí mật hay không. Thân là Đan Vương, đương nhiên là hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Tất cả cường giả Đan Vương điện đều hiểu rõ nguyên nhân Đan Vương truyền lệnh như thế. Mới vừa rồi trong đầu bọn họ suy nghĩ rất nhiều và đúng là đã có người nghĩ đến việc rời khỏi đây. Đắc tội với một nhân vật đáng sợ bực này, bọn họ không có cách nào phản kháng nổi. Điều này giống như một tảng đá cực lớn đè ép trên người bọn họ, tuy rằng tảng đá đó không trực tiếp nện chết bọn họ.
Nhưng đằng sau đó còn có một tồn tại yêu nghiệt Tần Vấn Thiên. Chờ đến ngày hắn quay lại Đan Vương điện này, tiến hành phán xét những thù hận mà bọn họ đã gây ra cho hắn. Thậm chí bọn họ còn chẳng thể phán kháng, không ai dám đuổi giết Tần Vấn Thiên mà chỉ có thể chờ đợi đến ngày tận thế buông xuống. Đây căn bản là đường chết.
Đối phương không phá hủy Đan Vương điện nhưng lại khiến Đan Vương điện này chìm trong u tối, dường như trong lòng mỗi người đều đeo gánh nặng nghìn cân.
Mà người có gánh nặng lớn nhất chính là Lạc Hà. Cảm nhận được những ánh mắt lạnh băng của mọi người, toàn thân Lạc Hà như chìm trong giá buốt.
Đây là lỗi của bà ta ư? Đương nhiên không hoàn toàn là thế, vì lão tổ tông hay bất kỳ một ai đều sẵn lòng hi sinh một Tần Vấn Thiên, một Mạc Khuynh Thành, nhưng bà ta là người bày ra. Chính bà ta là người khơi dậy ngọn lửa thù hận của Tần Vấn Thiên làm hắn giết thẳng đến Đan Vương điện, chôn xuống một mối họa như thế.
Ánh mắt của Đan Vương cũng nhìn về phía Lạc Hạ, hắn muốn trừng phạt Lạc Hà nhưng chuyện đã đến nước này thì trừng phạt còn ích lợi gì nữa? Bọn họ chèn ép Tần Vấn Thiên đến