Võ Đạo Tinh Hồn

Sóng gió khắp nơi


trước sau



Ma uy trên người Bạch Tình cuồn cuộn, cô lao về phía Trần Phàm. Mặc dù cô không địch lại hắn ta nhưng cô cũng sẽ chiến đấu với hắn, chết cũng không tiếc.



- Đúng là không biết tự lượng sức mình.



Mặt Trần Phàm lạnh lẽo, Võ Mệnh Thiên Cương Liệt Nhật phát ra một luồng khí lưu nóng rực vô cùng đáng sợ, một luống sáng bắn thẳng đến thiêu đốt thân thể Bạch Tình.



Đám người Âu Dương Cuồng Sinh đương nhiên không thể nào ngồi yên mà nhìn. Tất cả bọn họ đều bay lên trời, người của Âu Dương thế gia ở phía sau cũng bắt đầu tấn công.



Bên kia, thân ảnh của đám cường giả Trần gia vẫn luôn im lặng nãy giờ cũng lóe lên. Thoáng chốc một trận đại chiến đã bùng nổ, một luồng khí lưu khủng bố điên cuồng chuyển động giữa không trung.



Có điều Trần gia hôm nay đã không phải là Trần gia của mấy lần trước nữa rồi. Hiện giờ Trần gia đã điều động một đội quân vô cùng đáng sợ, hơn nữa những người của Huyền Âm điện tới thành Khâm Châu đều bị giết hết cả rồi. Thế cục như hiện nay thì rõ ràng Trần gia có ưu thế hơn hẳn.



Dù sao thì nơi này cũng là thành Khâm Châu, là địa bàn của Trần gia, dù cường giả Thiên Tượng cảnh của Trần gia không xuất hiện thì bọn chúng vẫn có ưu thế tuyệt đối.



Huống hồ gì còn có người của Hoa gia, Vương gia và Cửu Huyền cung đứng ở phe của Trần gia nữa.



- Tên Âu Dương Cuồng Sinh này cùng là người trọng tình nghĩa đấy chứ, nghe đồn Bạch Tình chẳng có quan hệ gì thân thiết hắn cả, cô ta chỉ là muội muội của huynh đệ Tần Vấn Thiên của hắn mà thôi. Không ngờ bây giờ lại kéo cả Âu Dương thế gia vào.



Mọi người nghĩ thầm trong lòng, hiện giờ Trần gia đang muốn lấy lại Thánh Hoàng lệnh bằng mọi giá, vậy mà Âu Dương thế gia lại đi đối địch với bọn chúng ngay lúc này. Đây thật sự không phải là một hành động sáng suốt chút nào.



Trần Phàm áp chế đám người Âu Dương Cuồng Sinh và Bạch Tình. Chẳng mấy chốc đã đánh Bạch Tình bị thương. Cảnh giới giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Trần Phàm vốn là nhân vật thiên tài đứng thứ hai trong bảng Thiên Mệnh chín năm trước, thực lực lợi hại cỡ nào, đám Bạch Tình sao có thể là đối thủ của hắn được kia chứ. Tu vi Thiên Cương cảnh tầng năm của hắn không hề thua kém Hoa Thái Hư Thiên Cương cảnh tầng bốn.



Có điều đương khi hai bên đang đánh nhau thì bỗng có một trang giấy bay tới từ trên không, ngay sau đó lại có thêm một bộ quần áo nhanh chóng bay về phía đám người Trần gia.




Trần Phàm thấy vậy thì đôi mắt đột nhiên phát ra quang mang vô cùng đáng sợ, sau đó hắn giáng một chưởng xuống, không gian nhất thời bị liệt nhật bao trùm. Cùng lúc đó đám cường giả của Trần gia cũng lũ lượt bứt ra khỏi vòng chiến để đuổi theo vật đang bay ở phía trước.



Trần Phàm chộp lấy bức thư kia, bàn tay còn lại thì vung lên cuốn bộ quần áo nọ vào tay.



- Đây là trường bào của Trần Vương.



Thần sắc của Trần Phàm vô cùng sắc bén, quét mắt nhìn quanh. Bộ quần áo này bay tới đây cho thấy kẻ đã giết Trần Vương đang ở gần đây.



Mấy tên cường giả Trần gia cũng bước lên trước, như thể muốn phong tỏa toàn bộ khu này. Nhưng mà bọn chúng căn bản không hề nhìn thấy bất kỳ bóng người nào cả, cứ như trường bào lẫn tờ giấy này đều bay tới đây từ xa nơi cực kỳ xa vậy.



- Trần Phàm, lá thư này...



Một cường giả Trần gia bước tới cạnh Trần Phàm, lên tiếng hỏi, Trần Phàm cũng lập tức nhìn lá thư trong tay, bên trên có viết một dòng chữ.



- Tranh thiên mệnh, cường giả hội tụ, Thánh Hoàng lệnh xuất hiện.



Hàng chữ trên giấy vô cùng rõ ràng, ngụ ý lúc diễn ra cuộc chiến bảng Thiên Mệnh thì Thánh Hoàng lệnh sẽ xuất hiện.



Dường như đúng là hoàn toàn không phải do Huyền Âm điện làm.



Bất quá Trần gia vốn cũng không cho rằng đây là do Huyền Âm điện làm, bọn chúng chỉ muốn tra ra kết quá nên mới bất chấp mà thôi.



- Xem ra, những gì chúng ta làm đều đúng cả.



Trần Phàm nói như thế khiến cho đôi mắt của đám người Trần gia lóe lên, cùng quay sang nhìn hắn.



Đúng ư? Chuyện này không phải do Huyền Âm điện gây nên, mà bọn chúng lại gây thù thế này, có vẻ không ổn cho lắm. Có điều sau khi bọn chúng nghĩ kỹ lại thì trong mắt đều lộ ra vẻ sắc bén rồi xoay người nhìn chằm chằm vào Bạch Tình.



Đám người này đều đã sống khá lâu nên hiểu biết cũng không tầm thường, những kẻ có thực lực cường đại cũng là người thông minh cả.



Nếu đối phương đã cướp Thánh Hoàng lệnh rồi thì sao bây giờ lại đưa lá thư này đến, để người ta biết Thánh Hoàng lệnh đang ở trong tay hắn kia chứ? Hắn hoàn toàn có thể mai danh ẩn tích khiến người khác hiểu lầm, dù thế thì cũng không ai biết kia mà.



Người này làm thế chỉ có thể là vì chuyện Trần gia đã làm khiến cho đối phương có điều kiêng kỵ.



Vậy thì đó nhất định là Bạch Tình.



Đối phương lo lắng bọn chúng sẽ gây bất lợi với Bạch Tình nên mới cố ý để lộ trường bào của Trần Vương, để Trần gia biết được Thánh Hoàng lệnh đang ở trong tay hắn chứ không hề liên quan gì đến Bạch Tình.



- Không ngờ ngươi cũng có phân lượng lắm chứ, làm cho tên đã giết Trần Vương cướp Thánh Hoàng lệnh lại xuất hiện vì ngươi như thế. Đã như vậy thì ta càng phải bắt ngươi lại.



Trần Phàm nhìn Bạch Tình rồi nói, khiến cho mọi người có phần khó hiểu. Nhất là nhóm Âu Dương Cuồng Sinh, người giết Trần Vương nguyện để lộ bản thân vì Bạch Tình ư?



Rốt cuộc là ai đã giết Trần Vương đoạt Thánh Hoàng lệnh đây?



Hắn cũng có nghe nói về Thánh Hoàng lệnh đó. Nếu đã có được thứ đó thì điều đầu tiên nghĩ tới chính là rời khỏi thành Khâm Châu này ngay. Nhưng người kia lại lộ diện vì Bạch Tình như thế, có thể thấy được quan hệ của cả hai không hề tầm thường chút nào.




- Nói như vậy tức là hành vi giết chóc Huyền Âm điện của Trần gia không hề có căn cứ gì, Trần Vương và Thánh Hoàng lệnh không hề liên quan gì với Bạch Tình của Huyền Âm điện.



Giọng nói lạnh lẽo của Phàm Nhạc vang lên, Trần Phàm hừ lạnh một tiếng.



- Vậy thì đã sao, chỉ cần có kết quả là được. Bạch Tình phải ở lại đây, ta tha cho các ngươi rời đi. Nếu còn dây dưa thì đừng trách Trần gia bọn ta đuổi tận giết tuyệt.



Âu Dương Cuồng Sinh vẫn thản nhiên đứng đó, chính vào lúc này lại có thêm một lá thư từ xa bay tới. Thân thể Trần Phàm lóe lên chạy về phía lá thư vừa xuất hiện. Lúc hắn nói chuyện vẫn luôn chú ý đến phía xa, khi nhìn thấy lá thư kia bay tới thì hắn lập tức điên cuồng đuổi theo, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.



Bất quá Trần Phàm lại nhanh chóng quay trở về. Mặt mày sa sầm, mở miệng nói:



- Xem ra chúng ta đoán không sai, kẻ cướp Thánh Hoàng lệnh đi chắc đã nhắm vào Trần Vương, thực lực của hắn rất mạnh.



Bằng không thì sao đối phương lại có thể ném tờ giấy này qua đây ngay dưới mắt bọn họ mà không lộ tung tích chứ.



Sau khi cường giả Trần gia xem nội dung của lá thư xong thì đưa cho Trần Phàm. Hắn nhìn thoáng qua rồi nhỏ giọng nói:



- Nếu động đến một sợi tóc của Bạch Tình thì Thánh Hoàng lệnh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.



Tay Trần Phàm siết chặt lại, tờ giấy trong tay hắn lập tức hóa thành tro. Hắn quắc mắt trừng Bạch Tình một cái rồi cao giọng nói:



- Vậy thì ta sẽ đợi đến khi trận chiến bảng Thiên Mệnh được cử hành. Nếu hôm đó mà ngươi không xuất hiện thì ta sẽ khiến cô ta phải chịu sỉ nhục tàn nhẫn nhất trên thế gian này.



Giọng nói Trần Phàm vang vọng, hắn tin rằng nếu đối phương có thể đưa lá thư này đến đây chắc hẳn cũng có thể nghe thấy lời hắn vừa nói.



Đối với bọn họ thì Bạch Tình không quan trọng lắm, mục đích hiện tại của họ chính là Thánh Hoàng lệnh.



Thánh Hoàng lệnh qua cả trăm năm mới được ban ba miếng cho Đại Nhật Trần gia. Trong một trăm năm này, ba miếng cổ lệnh kia, hắn một miếng,

Trần Vương một miếng, một vị tộc thúc cực kỳ kiệt xuất một miếng, mà tuổi của ba người bọn họ vừa đúng gần một trăm năm.



Mỗi miếng cổ lệnh đều vô cùng quý giá, sao có thể làm mất cho được.



Người của Âu Dương thế gia nghe thấy Trần Phàm nói như thế thì truyền âm cho Âu Dương Cuồng Sinh.



- Rõ ràng đám người Trần gia không muốn hoàn toàn trở mặt với chúng ta. Hôm nay chúng ta đang ở thế yếu, chi bằng tạm thời nhẫn nhịn, đợi đến khi cường giả trong tộc đến rồi lại tính tiếp. Huồng hồ gì đối phương dám nói sẽ xuất hiện vào ngày diễn ra cuộc chiến bảng Thiên Mệnh thì chắc hắn cũng đã chuẩn bị hết cả rồi.



Trần gia đã đắc tội với Huyền Âm điện, nếu có thể tránh được thì bọn chúng cũng không muốn khai chiến toàn diện với Âu Dương thế gia.



Khi Thánh Hoàng lệnh xuất hiện thì bọn họ cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, cho nên hy vọng Âu Dương thế gia có thể nghĩ kỹ, chớ có đối địch với bọn họ.



Lúc này Âu Dương Cuồng Sinh nhìn về phía Bạch Tình, hắn siết chặt hai tay, lòng thầm nghĩ:



- Hôm nay mà đánh thì không khác gì lấy trứng chọi đá, bỏ mạng vô ích. Huống hồ gì Trần Phàm cũng đã đồng ý sẽ không động đến Bạch Tình, lấy Thánh Hoàng lệnh ra uy hiếp thì hắn không dám vi phạm, chỉ có thể tạm dừng tại đây thôi.



- Bạch Tình, tạm thời chớ nên manh động. Ta nghe nói người của Huyền Âm điện cũng đang trên đường đến đây. Cô cố gắng nhịn thêm vài ngày nữa, cô còn phải báo thù cho sư tôn của mình nữa.



Âu Dương Cuồng Sinh lo rằng Bạch Tình sẽ xúc động nên truyền âm cho cô. Bạch Tình nghe thấy thì trong lòng run lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.



Cô chết rồi thì lấy ai báo thù cho sư tôn.




Cô thu liễm khí tức trên người lại rồi nhìn chằm chằm vào đám người Trần gia lẫn Cửu Huyền cung như thể muốn ghi tạc gương mặt của tất cả bọn chúng vào trong lòng.



- Xem như cô gặp may.



Tiêu Hàn liếc Bạch Tình rồi thản nhiên nói.



Chuyện nơi này vì hai tờ giấy kia mà trở nên bình thường lại, sau đó người của các phe khác đều rời khỏi đây, còn Bạch Tình thì đi theo đám người Trần gia. Lúc này mọi người trong thành Khâm Châu lại đang âm thần suy đoán xem rốt cuộc là người nào đã giết Trần Vương, đoạt lấy Thánh Hoàng lệnh. Liệu hắn sẽ thật sự vì Bạch Tình mà giao Thánh Hoàng lệnh ra à?



Nếu nói như thế thì người này có quan hệ thế nào với Bạch Tình đây?



Không có ai đoán ra được. Cường giả Huyền Âm điện ở thành U Châu cũng nhanh chóng tới đây, không những thế mà cường giả Âu Dương thế gia từ thành Thương Châu, cường giả Khương gia từ thành Phong Châu cũng đã đến.



Trước khi cuộc chiến bảng Thiên Mệnh diễn ra, nhiều thế lực đã điều động một đội ngũ vô cùng đáng sợ tới thành Khâm Châu.



Dường như cuộc chiến bảng Thiên Mệnh năm nay còn dữ dội hơn cả lần trước nữa, có thể sẽ bùng phát một trận đại chiến toàn diện giữa các thế lực bá chủ.



Có điều trận chiến bảng Thiên Mệnh lần trước khiến người ta khắc ghi trong lòng là vì có rất nhiều nhân vật yêu nghiệt xuất hiện cùng với thanh niên tên Tần Vấn Thiên. Còn bảng Thiên Mệnh lần này không biết là do ai khơi mào trận sóng gió ở thành Khâm Châu đây?



Toàn bộ người của Đại Hạ đều đang chú ý đến thành Khâm Châu.



Nhưng mà không ai biết rằng, trước lúc trận chiến bảng Thiên Mệnh diễn ra thì từng tốp cường giả âm thầm rời khỏi Tiên Trì cung ở thành Yêu Sơn nằm giữa núi non, đi về phía thành Thanh Châu ở phương xa. Thậm chí Thanh Mị tiên tử còn đích thân dẫn đầu nhóm người đó.



Không những thế, trong khu sâm lâm sơn mạch rộng mênh mông bên ngoài thành Yêu Sơn, có một vùng đất rộng khoảng hai vạn dặm bỗng xảy ra một cuộc bạo động của yêu thú với quy mô lớn. Tất cả bọn nó đều đi về cùng một hướng, hơn nữa toàn bộ đều là những yêu thú cực kỳ lợi hại.



Thành Khâm Châu sắp sửa dậy sóng nên chẳng có ai chú ý đến tình hình của đám yêu thú hoang dã trong thành Yêu Sơn, bọn họ càng không biết rằng động tĩnh lần này tượng trưng cho ý nghĩa thế nào đối với Đại Hạ.



Đây chính là lúc lịch sử Đại Hạ bắt đầu thay đổi, thế nhưng lại có mấy ai biết được điều này kia chứ?



Cửu Huyền cung là một trong các thế lực bá chủ ở thành Thanh Châu. Tuy nhìn khắp ba mươi sáu thế lực bá chủ của hoàng triều Đại Hạ thì Cửu Huyền cung cũng chỉ thường thôi, nhưng mà xét trong thành Thanh Châu, mặc dù Cửu Huyền cung có yếu hơn mấy thế lực khác, nhưng cũng không đến nỗi nào. Huống hồ gì nếu như đi về phía Nam của Đại Hạ thì lãnh thổ bao la với biết bao quốc gia nhỏ bé đều do Cửu Huyền cung bọn họ thống trị.



Có điều mấy năm gần đây Cửu Huyền cung không thoải mái mấy, bởi vì mâu thuẫn giữa chúng và Thanh Vân các dần trở nên gay gắt hơn, thường xuyên xảy ra chiến đấu.



Về phần hai cỗ thế lực bá chủ khác ở thành Thanh Châu là Phiêu Miểu phong và Lạc Nhật sơn thì chỉ khoanh tay đứng nhìn trước chuyện không liên quan gì tới mình. Hơn nữa bọn họ còn mong giữa Cửu Huyền cung và Thanh Vân các xảy ra đại chiến môn phái thật lớn nữa kia, còn bọn họ thì chỉ cần ngồi im chờ ngư ông đắc lợi, tiện bề khiến bốn thế lực bá chủ của thành Thanh Châu chỉ còn lại hai bên.



May thay lúc này từ thành Khâm Châu truyền đến vài tin tức làm bọn chúng có phần mừng rỡ.



Sau khi Cửu Huyền cung đi tới thành Khâm Châu thì đã có quan hệ khá tốt với Trần gia, ở chung cũng không tệ. Hình như Trần gia cũng có ý kết minh với bọn chúng. Khi đó chỉ cần Trần gia phát binh đến thành Thanh Châu giúp đỡ, cộng thêm lực lượng vốn có của Cửu Huyền cung bọn chúng thì Thanh Vân các kia làm sao có thể chống cự được, nghĩ đến đây, đám Cửu Huyền cung lập tức trở nên hưng phấn!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện