Những bộ quần áo mỏng của mùa xuân, đến cả nhiệt độ cơ thể cũng không thể giữ được.
Hơi thở của cả hai người đều trở nên gấp gáp, và cô cảm thấy rõ ràng cơ thể anh đang sưng lên nhanh chóng.
Mặt cô đỏ bừng - không phải là xấu hổ, mà là tức giận.
"Sắc lang, cút ngay!"
"Là em chủ động lao tới."
"Tôi chỉ là vô tình."
"Nhưng anh nghĩ là em cố ý."
Khi nói câu này, anh chợt nghĩ ra điều gì đó và nhìn xuống chính mình, cô đột nhiên chạy tới, chẳng lẽ có nguyên nhân gì?
Cam Viện mạnh mẽ kéo cánh tay lại, định giơ tay đẩy anh ra, nhưng tầm mắt lại bắt gặp sợi tóc đen trên người anh.
Sợi tóc ngắn vẫn còn vương trên người anh, lúc này còn dính trên cổ anh, cô đưa tay nắm lấy, trong lòng bàn tay có gió, tóc lặng lẽ trượt vào cổ anh.
Cảm nhận được cử động của cô, người đàn ông nhìn xuống.
"Thật ra thì.." Cô cẩn thận di chuyển ngón tay trên cổ anh, mò mẫm tìm sợi tóc, "Thật ra, tôi.. tôi luôn muốn nói điều này với anh.."
Cô sờ sờ sờ sờ, cuối cùng cũng chạm vào sợi tóc kia. Đen sợi tóc đó đến đầu ngón tay, và cô ngay lập tức duỗi thẳng người.
Người đàn ông nắm lấy cánh tay cô, "Em muốn nói gì?"
Cô quay lưng lại, buông ngón tay ra, để cho sợi tóc giữa các ngón tay tuột xuống, bay vào trong bụi cỏ.
"Muốn nói.. thật ra thì.. không có gì.." Cô ngẩng mặt lên cười với anh, "tôi đi rửa tay trước, sau đó khi nghĩ lại sẽ nói với anh." -
Cô nhếch mép cười rồi quay người bỏ đi.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân của người đàn ông, cô chưa kịp quay người đã bị người đàn ông kéo lại, ép vào thân cây to mà hai người ôm không xuể.
Đợi?
Anh không thể đợi được!
Khoogn khách khí phủ lên môi cô, anh bá đạo hôn cô, đưa tay véo cằm cô, anh lập tức hôn sâu, cuốn lấy đầu lưỡi của cô.
Cô vùng vẫy và né tránh.
Anh gắt gao ôm cô, ghì lấy cô, quấn lấy nhau.
Giữa môi và lưỡi dường như còn tồn tại một loại không gian ngôn từ khác, có thể trốn đi đâu?
Sự giằng co của cô chỉ khiến cơ
thể hai người va chạm và cọ xát vào nhau, điều này còn thú vị hơn nhiều so với nghênh hợp (là XXX đó quí dị).
* * *
Đẩy? Đẩy không ra
Cắn? Cằm bị anh véo không cắn được.
Thân cây cứng sau lưng cô, nhưng người đàn ông trước mặt cô còn cứng hơn cây..
Rõ ràng cô nên tìm cách đẩy anh ra, nhưng suy nghĩ của cô lại mất kiểm soát trở về sáu năm trước, lúc ấy cũng từng ở tàng cây này anh cũng như vậy hôn cô.
Thân thể giãy giụa bất tri bất giác trở nên vô lực, nhưng cái hôn đó đã sớm lên men.
Dường như ngay cả răng cũng sinh ra dây thần kinh, mỗi lần đụng chạm thân mật với anh sẽ khiến cô không kiềm chế được nghĩ đến quá khứ, cái đêm, nỗi đau nứt da thịt mà anh dành cho cô, vui sướng thấu xương..
Người đàn ông này, vẫn hôn tệ như sáu năm trước, nhưng mỗi một lần cũng có thể làm cho cô thất thủ.
Thân thể dần dần mềm mại, lòng bàn tay cô dường như có dây thần kinh độc lập, không tự chủ được dời khỏi vai anh, đỡ lấy cổ anh.
Gió thổi từ xa, Bray không chen vào được giữa hai người, nên nó phải đi vòng quanh, không cam lòng phe phẩy vào quần áo của cô.
Cam Đường ngồi ở bụi cỏ cao xa xa, cách bụi cây nhìn nam nữ hôn nhau bên cạnh cây, mỉm cười buông lỏng bụi cây trước mặt.
"Ngươi nói tiếp tục đi, con không có nhìn thấy gì hết."
Lòng bàn tay của người đàn ông luồn vào trong vạt áo, lòng bàn tay có nhiệt độ nóng bỏng, anh không ngừng leo lên núi non.
Truyện convert hay :
Nhà Ta Ảnh Hậu Siêu Ngọt