Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, Cam Viện khom người ôm cậu vào lòng, xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Đánh ngựa về phía trước, đi ngang qua Bray đang gặm cỏ, cô cúi xuống và nắm lấy dây cương, dắt nó đi cùng.
Hừ
Khốn kiếp, đường xa như vậy, xem anh làm sao trở về.
"Mẹ, chú Hoàng Phủ.."
"Im đi, đừng nói hai chữ Hoàng Phủ trước mặt mẹ."
"Được rồi." đứa nhỏ quay mặt lại nhìn Hoàng Phủ Quyết trên sườn núi, "Chú không có ngựa, làm thế nào có thể quay lại?"
Đứa nhỏ *bạch nhãn lang này cũng cố tình chọc giận cô sao?
Không để cho nó nói "Hoàng Phủ", vì vậy nó dứt khoát lược bớt kêu chú.
"Lại nói về anh ta, mẹ sẽ ném con xuống đi cùng anh ta!"
Đứa nhỏ ngậm miệng ngay lập tức.
Mặc dù thông cảm cho Hoàng Phủ Quyết, nhưng đường xa như vậy, cậu không muốn dùng chân đi trở về.
Chú Hoàng Phủ, đừng trách con không nghĩa khí, ai bảo chú chọc tức nữ vương đại nhân.
Trên sườn núi, Hoàng Phủ Quyết nhìn tư thế cưỡi ngựa sang trọng của người phụ nữ, chỉ khẽ nhếch môi, giơ tay phải nhéo môi rồi huýt một tiếng dài.
Bray, người đang bỏ chạy, nghe thấy tiếng còi, và ngay lập tức thoát khỏi lòng bàn tay của Cam Viện, cúi người và chạy ngược lên dốc.
Quay mặt lại nhìn Bray đang chạy lại, Cam Viện chửi bới và đánh ngựa lao về phía trước.
Một lúc sau, có tiếng vó ngựa tiến đến sau lưng nàng, người đàn ông lliền đuổi kịp cô cùng nhau chạy về tiểu khu.
Cô đánh ngựa tăng tốc, nhưng con ngựa kém quá xa đối phương, một mực chạy đến trước bậc thềm của lâu đài mà không thể bỏ rơi đối phương.
"Đây là số mệnh của em." Người đàn ông đứng dậy xuống ngựa, giọng điệu kiêu ngạo, "em không thể chạy thoát, Cam Viện!"
Số mệnh?
Đang dắt đứa nhỏ đi lên bậc thềm, cô chợt tức giận khi nghe thấy hai chữ này.
Thả Cam Đường quay người lại, Cam Viện quay người lại đá vào ngực Hoàng Phủ Quyết ở phía sau, người đàn ông không hề chuẩn bị trước, bị cô đá, lùi về phía sau một cách mất kiểm soát, lui liên tiếp ba bước, mới khom người ổn định thân hình của mình.
Cô đang đứng trên bậc thềm, nắm chặt tay và gầm lên đến khản cả cổ.
"Tôi chán ghét số mệnh!"
Những vệ sĩ bên cạnh anh vội vàng chạy đến ngay lập tức, và hai người bảo
vệ Hoàng Phủ Quyết, che thân cho anh, trong khi những người khác bao quanh Cam Viện và rút súng ra chĩa vào cô.
"Cút hết ngay!" Hoàng Phủ Quyết ở dưới bậc thềm lo lắng hét lên, và vài vệ sĩ đang chuẩn bị hành động vội vàng thu tay, cất sún lại.
Xoay người, một cú đấm đã đánh bật lại vệ sĩ đang chặn cô, cô không thèm nhìn những người khác, và người liền sải bước vào sảnh.
Không quan tâm đến dấu chân cô để lại trên ngực, Hoàng PHủ Quyết nhanh chóng bước lên bậc thềm và cúi xuống đỡ vai Cam ĐUơngf.
"Tiểu Đường, có hù tới con không?
Đứa nhỏ khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ về hướng cầu thang..
" Mẹ có vẻ rất tức giận. "
Hoàng Phủ Quyết ngẩng mặt nhìn về phía cầu thang, đôi mày dài xinh đẹp cũng nhăn lại.
Chỉ một câu nói, cô ấy sao có thể phản ứng nhiều như vậy?
Cam Đường thu hồi tầm mắt, thấy anh vẫn còn đứng đó, lập tức huých anh một cái.
" Chú Hoàng Phủ, mau đuổi theo a! "
" Cái gì? "
Anh ngẩn ra.
" Đuổi theo để xin lỗi ah, trong phim đều là diễn như vậy, nếu chú còn không đuổi sẽ có hiểu lầm. Mẹ con luôn ăn mềm không ăn cứng, chú bán manh làm nũng với bà ấy sẽ có tác dụng. "
Bán manh làm nũng?
Anh?
Hoàng Phủ Quyết đứng thẳng dậy.
" Chú không đi. "
" Rất đơn giản, lúc nói chuyện hãy giả giọng, sau đó nhẹ nhàng, như thế này.. "Đứa nhỏ khẽ ho một tiếng," Em à, đừng tức giận, anh thực ra đang nói đùa. Anh chỉ yêu mình em.. Này còn chưa đủ có thể trực tiếp hôn bà ấy, bà ấy một lúc sẽ chủ động ôm chú.. ở trong phim đều là như vậy.."
P/S: Tiểu Đường bắt HPQ làm nũng, thiệt là cưng xỉu.
Truyện convert hay :
Tuyệt Thế Chiến Hồn