Hoàng Phủ Quyết bước đến cửa phòng tắm và gọi tên Cam Đường, anh không nghe thấy tiếng trả lời, anh bật đèn và mở cửa, anh nhìn ở khắp mọi nơi, và phòng tắm trống rỗng.
Anh cau mày quay lại, quay người đi đến phòng đối diện Cam Viện, trong phòng mở tủ, giường được gấp gọn gàng, không có dấu vết gì là đã ngủ.
Người đâu?
Trong lòng có linh tính không lành, anh xoay người cầm bản báo cáo. Lao xuống lầu
"Người đâu?" Hoàng Phủ Quyết sốt sắng hỏi, túm lấy cổ áo vệ sĩ, "Mẹ con nhà bọn họ đâu?"
Vệ sĩ mặt đầy kinh ngạc, "Cô Cam.. không gọi cho ngài sao?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Cô Cam đi ra ôm tiểu thiếu gia nói cậu bị sốt, kêu tôi thu xếp xe đưa bọn họ đi bệnh viện, còn nói sẽ gọi cho ngài.."
Xa xa, có tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó, một người liền thở hổn hển chạy tới.
"Tiên sinh.. tiên sinh.. Không.. không ổn.."
Người vừa tới không phải ai khác, mà là vệ sĩ, người đã đưa mẹ con Cam Viện rời đi trước đó.
Sau khi tỉnh lại, anh ta rốt cục cởi bỏ cà vạt, không có điện thoại di động, ngoại thành lại vắng, đành phải chạy một đường trở về lâu đài báo cáo.
Hoàng Phủ Quyết lao xuống bậc thang trong một sải chân và nắm lấy cánh tay anh.
"Còn Tiểu Đường thì sao?"
"Cô Cam.."
"Cam Viện thế nào?" Hoàng Phủ Quyết đầy sát khí "Nói chuuyenej"
"Cô ấy.. cô ấy bỏ đi.. cô ấy cướp xe của tôi, còn.. còn có điện thoại di động.."
"Cam Viện thế nào?"
Hoàng Phủ Quyết nghiến răng, "Đã bao lâu rồi?"
"Có lẽ là.." Đại vệ sĩ dừng lại, "Ba giờ trước."
"Chết tiệt!"
Hoàng Phủ Quyết chửi rủa, xoay người lao lên lầu, chạy nhanh lên lầu bốn, nhập mật mã rồi lao tới bàn làm việc, mở ngăn kéo, hộ chiếu của cô và Cam Đường trong ngăn kéo đã không thấy bóng dáng.
"Cam Viện, em đợi đấy!"
Đẩy ngăn kéo trở lại chỗ cũ, xoay người lại lao xuống lầu, Hoàng Phủ Quyết sải bước đi xuống bậc thang.
"Liên lạc ngay với sân bay, tôi sẽ về thành phố B ngay."
* * *
* * *
Mười giờ
sau.
Thành phố b, khu dân cư nơi Cam Viện sinh sống.
Cửa phòng đóng chặt mới vừa vị người mwor ra một khe hở, liền bị Hoàng Phủ Quyết đẩy nó ra.
Người phụ nữ mập mạp mở cửa định chửi bới nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai vô song đang đứng trước mặt.
Hoàng Phủ Quyết liếc nhìn căn phòng, trên sàn phòng có một đống đồ lộn xộn, một trong số đó là món đồ chơi anh mua cho Cam Đường
"Cam Viện đâu?"
Ngườ phụ nữ mập mạp hoàn hồn, người liền cay nghiệt than oán, "Dời đi, ngươi là bạn của cô ấy đi, bạn của ngươii cũng quá không hiểu chuyện đi, khi dọn đi ít nhất cũng phải lấy đi đồ đạc. Chà, nhiều rác như vậy, ngươi nói ta có nên vứt bỏ hay không.. một cú điện thoại nói không ở liền không ở.. Này, đừng đi, ta còn chưa nói xong, nói cho cô ấy biết, mấy thứ này ta sẽ vứt hết..
Hoàng Phủ Quyết dừng lại ở cầu thang," Mua nhà lại, và mọi thứ bên trong đều giữ nguyên dạng "
Will lập tức ra hiệu cho người đàn ông đi theo, và họ tiếp tục đi theo anh xuống lầu.
Vừa mới xuống lầu ngồi lên xe, thuộc hạ đã gọi vào điện thoại di động của Will, trả lời xong Will bất lực nói.
" Tin tức vừa được xác nhận ở sân bay. Ba giờ trước, cô Cam và con trai cô ấy đã trở về bằng máy bay. Ngài xem.. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? "
Hoàng Phủ Quyết ở ghế sau im lặng một lúc.
" Khách sạn."
Truyện convert hay :
Huyền Huyễn: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân