Nguyễn Tri Hạ bị chọc cười: “Cậu nói chuyện cũng giống đám nhân viên tiếp thị đó rồi, ngày càng xinh đẹp ra.”
Thẩm Lệ nịnh nọt cô một hồi.
Hai người vừa ra khỏi phòng tiệc, liền nhìn thấy Cố Tri Dân đang chạy hồng hộc.
Anh ta trông thấy Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Lệ thì dừng lại, mệt đến không thở ra hơi nói: “Hai người… sao lại… ra ngoài rồi…Hạ…”
Nguyễn Tri Hạ ngắt lời muốn nói đằng sau của anh ta, nói: “Tri Hạ đang ở bên trong.”
“Hả?” Cố Tri Dân ngạc nhiên mà nhìn về hướng phòng tiệc.
Giây tiếp theo, Thẩm Lệ cầm lấy túi gõ lên đầu anh ta: “Cho anh trông đứa trẻ mà anh cũng trông không xong, không phải Tri Hạ nói là nếu anh có chuyện thì phải gọi điện thoại sao! Không trông được đứa bé mà cũng không biết gọi à!”
“Ai da!”
Vị Cố tổng giám ở bên ngoài hô mưa gọi gió, tất cả nữ minh tinh đều muốn bán hàng theo gói* lúc này lại bị nữ nhân đánh mà chỉ biết ôm đầu.
Bán hàng theo gói: Một hình thức cộng sinh, hai hoặc nhiều bên hợp tác cùng có lợi, có nhận có cho.
Không những như vậy, mà còn không thể đánh trả.
Nguyễn Tri Hạ ở bên cạnh xem được một lúc, thấy có người từ phòng tiệc đi ra ngoài, liền kéo Thẩm Lệ: “Được rồi, đừng đánh nữa.”
Cái túi của phụ nữ không lớn, cũng chỉ cất vào một cái điện thoại, một cái gương nhỏ với hai thỏi son mà thôi, đánh lên người cũng không đau bao nhiêu.
Cố Tri Dân không đánh lại, là vì muốn Thẩm Lệ nguôi giận.
Thẩm Lệ quả thực cũng đã bớt giận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy với Nguyễn Tri Hạ.
“Xin lỗi cậu, nếu không do tớ không chú ý, thì Tri Hạ đã không…”
Nguyễn Tri Hạ ngắt lời: “Đừng nói như vậy, vốn tính tình Tri Hạ nghịch ngợm, sự chú ý lại lớn, sao có thể trách các cậu được.”
Cô trấn an Thẩm Lệ, lại quay đầu hỏi Cố Tri Dân: “Chuyện là như thế nào?”
Đằng sau tiếp tục có người đi ra từ phòng tiệc, Nguyễn Tri Hạ ra hiệu cho bọn họ vừa đi vừa nói.
“Tri Hạ nói nó đói, anh muốn gọi thức ăn đến, nhưng nó lại nói muốn ăn bánh bao, anh liền tính đưa nó đi ra