Chương 293:
Đấu không lại Tư Mộ Hàn, anh ta rất tuyệt vọng.
……
Chiếc xe xa hoa của Tư Mộ Hàn chạy như bay, hai mươi phút là về đến nhà.
Trước đó Nguyễn Tri Hạ muốn đuổi mấy cô thợ hóa trang đi, nhưng bọn họ không chịu.
Cô đành phải cho người mời bọn họ ngồi ở phòng khách uống trà, còn mình thì đi vào nhà bếp từ từ làm cơm tối.
Khi Tư Mộ Hàn về đến nhà thì bọn họ đã uống một bụng trà, bọn họ nhìn thấy Tư Mộ Hàn thì giống như là nhìn thấy vị cứu tinh: “Cậu chủ!”
Tư Mộ Hàn hơi lườm bọn họ, hỏi vệ sĩ đứng ở bên: “Vợ tôi đâu rồi?”
“Ở trong phòng bếp ạ.” Vệ sĩ chỉ chỉ về phía phòng bếp.
Nguyễn Tri Hạ đang xem thực đơn, gần đây cô có nghiên cứu mấy món ăn mới, dự định tối nay làm ăn thử.
Trong lúc cô đang lật xem thực đơn thì nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài cửa.
Thật là kỳ diệu, cô nghe được tiếng bước chân này liền biết là Tư Mộ Hàn trở về.
Cô làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục chuyên chú nhìn thực đơn trên tay.
Tư Mộ Hàn đi tới, từ phía sau cô nhìn thấy cô đang cầm thực đơn, chợt nhìn thấy tên một món ăn trong đó, hơi nhíu mày đọc lên tiếng: “Mướp đắng nhồi thịt?”
“Anh về rồi.” Nguyễn Tri Hạ lên tiếng, cô cũng không quay đầu lại, lộ vẻ rất lãnh đạm.
Tư Mộ Hàn giành lấy cuốn thực đơn từ trong tay cô, Nguyễn Tri Hạ có ưu thế về chiều cao, cô xoay người nhón chân muốn lấy lại, đáng tiếc so với anh thì cô vẫn còn lùn, căn bản không chạm được cuốn sách.
Nguyễn Tri Hạ đã nhẫn nhịn hồi lâu, lúc này càng thêm tức giận.
Cô tức hổn hển giơ chân đá lên đùi Tư Mộ Hàn: “Trả thực đơn cho em!”
“em thà nhìn thực đơn cũng không muốn nhìn tôi sao?” Tư Mộ Hàn nhíu mày, giọng điệu anh nghiêm túc nhưng rõ ràng anh gây sự vô lý.
Nguyễn Tri Hạ hất cằm lên
Tư Mộ Hàn không những không giận mà còn cười, anh để thực đơn qua một bên, cúi đầu nhấp nhẹ lên đôi môi Nguyễn Tri Hạ, không chờ cô kịp phản ứng thì đã ôm lấy cô.
Thấp giọng nói bên tai cô: “Không phải em muốn giúp tôi sao?” Tiệc tối nay phải nhờ vợ rồi.”
Giọng nói của anh vốn dĩ trầm thấp êm tai, huống chi anh còn cố ý thấp giọng nói, vì thế mà từ vợ càng thêm ngọt ngào.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, đưa tay muốn gãi, dường như Tư Mộ Hàn đoán được cô sẽ làm vậy, lặng lẽ cầm lấy tay cô, rồi hôn nhẹ lên lỗ tai của cô: “Tiệc tối nay em đi không?”
Nguyễn Tri Hạ ngứa đến rụt cổ một cái, lớn tiếng nói: “em đi, em đi là được chứ gì!”
“Làm phiền em rồi.” Lúc này Tư Mộ Hàn mới thả cô ra.
Lỗ tai Nguyễn Tri Hạ mẫn cảm, lúc này đã đỏ hồng lên, Tư Mộ Hàn nhịn không được lại đưa tay đi bóp một cái.
Nguyễn Tri Hạ thẹn quá thành giận đẩy tay anh ra: “Đừng động tay động chân, em muốn đi thử đồ.”
Tư Mộ Hàn cũng không nói chuyện chỉ cười cười nhìn cô.
Có vẻ như anh tìm được nhược điểm của Nguyễn Tri Hạ.
“Có gì đáng cười, đừng cười!” Nguyễn Tri Hạ thô lỗ đẩy anh qua rồi đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ thử liên tục năm bộ đồ mới khiến cho cô thợ tạo mẫu cảm thấy hài lòng.
Theo suy nghĩ của cô thợ tạo mẫu thì bộ nào cũng đẹp, tuy nhiên cô cảm thấy Nguyễn Tri Hạ có thể thử thêm vài bộ đẹp hơn nữa.
Ngồi trước gương để bọn họ trang điểm, Nguyễn Tri Hạ cũng bình tĩnh lại.
Vừa rồi Tư Mộ Hàn dùng mỹ nam kế với mình sao?