Cho dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, loại thuốc độc này lúc nào cũng có khả năng lấy mạng của người khác. Cô tự tay tiêm vào cơ thể mình vẫn khiến sâu trong đáy lòng cô nổi lên nỗi sợ hãi.
Kim tiêm đã đâm sâu vào, lúc này rút ra đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, Chu Văn khẽ cắn môi nhắm mắt lại đẩy mạnh một nửa số thuốc trong ống kim tiêm, một nửa còn thừa lại phun hết xuống đất, động tác nhanh chóng lau khô vết kim tiêm và máu còn sót lại trên cánh tay Nguyễn Tri Hạ sau khi rút kim ra, dọn dẹp đơn giản đồ nghề vào khay rồi nhanh nhẹn bưng lên đi ra ngoài.
Động tác của Chu Văn vô cùng nhanh chóng, Nguyễn Tri Hạ còn chưa kịp lấy lại phản ứng, cô ấy đã biến mất ở chỗ ngoặt rồi.
Sự đau đớn tê nhức tuyền tới từ cánh tay, cô run rẩy kéo ống tay áo xuống, buông hai tay đang ôm Lê Quốc Nam ra đứng lên, hai chân tê rần đi một bước cũng giống như đang chạm vào mũi dao vậy. Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, lau sạch nước mắt ở khóe mắt, mím môi đi theo vệ sĩ rời khỏi đó.
Có lẽ Chu Văn bỏ dở một nửa số thuốc đó nên dù Nguyễn Tri Hạ vẫn luôn choáng váng muốn ngủ nhưng chỉ cần cố gắng nhịn một chút lại không sao hết.
Đôi mắt bị một lớp vải đen dày che kín lại, dựa vào ghế, trong tâm trí cô toàn bộ đều là Tư Mộ Hàn, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt nhanh chóng thấm ướt mảnh vải màu đen, nước mắt chảy dọc theo đường nét gương mặt lộ ra để lại từng dấu vết uốn lượn.
Bên kia, Tư Mộ Hàn vất vả lắm mới tìm đến được phòng làm việc của Dương Thừa Húc. Anh không quan tâm tới cơ thể của mình, mạnh mẽ chống cự đứng lên, đi theo vệ sĩ tới đây. Dọc đường đi sắc mặt lạnh lẽo, trên người tỏa ra hơi thở sắc lạnh vô cùng khủng bố.
Từ trung tâm thành phố tới phòng làm việc điều chế thuốc ở ngoại thành cần một khoảng thời gian không hề ngắn, chờ Tư Mộ Hàn xông vào bên trong mới phát hiện ra cả phòng trống rỗng. Anh tìm toàn bộ khắp nơi, ngay cả mật thất cũng đã tìm vài lượt lại chỉ tìm thấy Lê Quốc Nam đang nằm ở giữa phòng, còn có một mảng máu đỏ tươi bên cạnh anh ta, ngoài ra không còn bất kì một sinh vật nào còn sống khác ở đó.
“Chủ tịch, hẳn là người vừa rời khỏi đây chưa được bao lâu.” Sau một lúc lâu cẩn thận kiểm tra, tỉ mỉ sờ qua vết máu còn chưa kịp khô lại, vệ sĩ mới đi tới bên cạnh Tư Mộ
Hàn nhỏ giọng báo cáo lại.
“Tìm bên đường cho tôi, nhất định người vẫn còn ở đây. Dựa theo tính cách của Trần Mộc Châu, rất có khả năng cô ta sẽ giấu người trong thành phố, tìm xem ở chỗ này cô ta còn phòng ở nào khác hay không. Chia nhỏ ra từng vùng từ trung tâm thành phố tìm kiếm xem, cho dù là đào sâu xuống đất cũng nhất định phải tìm được người về đây cho tôi!”
Tư Mộ Hàn lảo đảo ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vũng máu màu đỏ tươi ở trên mặt đất kia, đáy mắt hồng lên, một giọt nước mắt không kịp ngăn cản chảy ra khỏi hốc mắt rơi xuống tay anh, khiến tay anh không nhịn được mà run lên.
Trong góc của một gian phòng dưới tầng hầm cũng có một vũng máu như vậy, lúc nãy anh vừa đi xuống cũng không rõ có phải do tâm linh tương thông hay không mà vệ sĩ không thấy được, mà anh chỉ quét mắt một lần đã nhìn thấy ngay vũng máu kia.
Lúc này, Lê Quốc Nam vẫn đang hôn mê, rốt cuộc chỗ này đã xảy ra những chuyện gì chắc chắn anh cũng không rõ ràng lắm, đầu óc hỗn loạn như vậy có lẽ không đoán nổi mà anh cũng không có tâm trạng để phỏng đoán. Hiện tại trong suy nghĩ hỗn loạn của anh đều là giấc mơ trên máy bay lúc trước…
Hạ của anh bây giờ đang bị thương, không biết là đã hôn mê hay vẫn tỉnh táo. Lúc này không có anh ở bên cạnh, có lẽ cô đã vô cùng sợ hãi rồi!
Tư Mộ Hàn chỉ hận không thể dùng hai tay tát mình, anh đưa tay che mặt lại, nước mắt tràn ra qua kẽ hở trên ngón tay, từng giọt rơi xuống nền đất.
Lúc này, không một ai dám tới quấy rầy, đã kiểm tra qua toàn bộ xong xuôi, cậu Nam cũng đã đưa tới bệnh viện. Bọn họ không dám rời khỏi đó cũng không dám ở lại trong căn phòng này, một đám đứng canh ở cửa cúi đầu thở dài.
Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Tư Mộ Hàn, sau khi thời gian trôi qua rất lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ những suy nghĩ trong đầu anh.
Thời gian này mà có thể gọi điện tới thì có thể là ai được đây, anh không cần đoán cũng biết được, trầm mặc lấy điện thoại từ trong túi ra ngay cả mắt cũng không nhìn một lần đã nhận cuộc gọi: “Có chuyện gì vậy?”
Truyện convert hay :
Tuyệt Thế Tà Thần