Không đúng, hình như anh có về…
Nguyễn Tri Hạ quay đầu, ánh mắt cô rơi trên chiếc laptop đặt trên sofa.
Cô nhớ ra rồi, tối hôm qua Tư Mộ Hàn trở về, anh còn giúp cô cất máy tính.
Thế nhưng anh đâu rồi? Anh lại đi rồi ư?.
Truyện Lịch Sử
Nguyễn Tri Hạ xoay người xuống giường, cô mặc áo choàng dài, đi dép lê, mở cửa ra chạy xuống lầu.
Cô chạy đến đầu bậc cầu thang liền nhìn thấy Tư Mộ Hàn mặc quần áo chỉnh tề đang đi về phía cửa.
Cô gọi một tiếng: “Tư Mộ Hàn?”
Tư Mộ Hàn nghe thấy thế, anh quay đầu chỉ liếc thoáng qua liền hơi nhíu mày: “Em quay về phòng thay quần áo, anh đến công ty trước.”
“Ồ.” Nguyễn Tri Hạ theo bản năng lên tiếng, cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn quay người đi ra ngoài.
Cô há to miệng, cuối cùng không nói gì.
Mãi cho đến khi bóng dáng Tư Mộ Hàn biến mất, cô mới kéo thật chặt áo khoác trên người, về phòng ngủ thay quần áo.
Tư Mộ Hàn bắt đầu trở nên rất bận rộn.
Ngay cả thời gian ăn một bữa cơm với Nguyễn Tri Hạ đều không có, buổi sáng khi cô thức dậy, anh đã đi hoặc là chuẩn bị đi.
Buổi tối khi cô đi làm về, Tư Mộ Hàn còn ở công ty tăng ca, lúc anh về, Nguyễn Tri Hạ không phải ngủ thì là đã thức dậy.
Cứ như thế, một tuần trôi qua.
Nguyễn Tri Hạ cho rằng cuối tuần Tư Mộ Hàn sẽ được nghỉ ngơi, kết quả cuối tuần cô thức dậy sớm đã thấy Tư Mộ Hàn mặc xong quần áo, phong thái hiên ngang, rất có tinh thần.
Tư Mộ Hàn giống như chưa dùng hết tinh lực, bận rộn liên tục một tuần lễ như vậy, nhưng anh vẫn rất có tinh thần.
Nguyễn Tri Hạ cầm điện thoại di động lên, nhìn vào màn hình di động, cô thấy gương mặt tràn đầy mệt mỏi của mình.
Cô đi làm muộn hơn Tư Mộ Hàn, tan làm sớm hơn Tư Mộ Hàn, nhưng nhìn dáng vẻ của cô còn mệt mỏi hơn Tư Mộ Hàn.
Nếu như không phải ở chung với Tư Mộ Hàn một thời gian dài như vậy, cô nhất định