Trên đường đi, hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu.
Trong lúc vô thức, Thẩm Sơ Hoàng đem đề tài nói chuyện chuyển hướng qua Nguyễn Tri Hạ.
Anh ta giống như vô tình hỏi một câu: “Đã rất lâu rồi, cháu không gặp Tri Hạ, gần đây cô ấy vẫn ổn chứ ạ?”
“Cháu cũng quen biết với Tri Hạ à?” Tiêu Giai Kỳ hơi ngạc nhiên, sau đó bà ta nhớ đến trước kia Nguyễn Hương Thảo đã từng phàn nàn với mình, nói Nguyễn Tri Hạ muốn cướp bạn trai của cô ta.
Lúc đó, bạn trai của Nguyễn Hương Thảo là Thẩm Sơ Hoàng.
Nguyễn Tri Hạ từng thích Thẩm Sơ Hoàng?
“Đúng thế, cháu là đàn anh khóa trên của cô ấy, cháu đã biết cô ấy từ rất lâu rồi.” Trong giọng nói của anh ta mang theo một chút gì đó hoài niệm, dường như quan hệ giữa anh ta và Nguyễn Tri Hạ khá tốt.
Tiêu Giai Kỳ không khỏi hỏi một câu: “Cậu vì Hương Thảo hay là vì Tri Hạ mới giữ tôi ở lại?”
“Dĩ nhiên là bởi vì Tri Hạ.” Thẩm Sơ Hoàng nói xong còn bổ sung thêm một câu: “Tri Hạ là một cô gái tốt.”
Lúc này đã đến khu chung cư mà Thẩm Sơ Hoàng ở.
Thẩm Sơ Hoàng dừng hẳn xe, giúp Tiêu Giai Kỳ mở cửa xe ra: “Chính là nơi này.”
Sau khi anh ta nói xong, anh ta đi tới mở cốp xe: “Làm phiền bác chờ cháu một lúc, cháu lấy ít đồ.”
Thẩm Sơ Hoàng cầm đồ, đi ở phía trước dẫn đường.
Tiêu Giai Kỳ đi theo phía sau anh ta, nhìn bóng lưng anh ta, hơi thất thần nghĩ, nếu như anh ta là con rể của mình thì tốt.
Một người đàn ông trẻ tuổi vừa lễ phép lại hào hoa phong nhã, so sánh với Tư Mộ Hàn kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Bà ta vừa nghĩ đến Tư Mộ Hàn, cả người rùng mình một cái, sau đó mới tiếp tục đi theo vào trong.
…
Hôm sau.
Lúc Nguyễn Tri Hạ đi vào phòng ăn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Thủy San đang bưng bữa sáng lên trên bàn ăn.
Không phải là cô cố tình muốn nhìn