Từ nhỏ Tư Liên và mẹ anh đã là bạn tốt của nhau, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt.
Có thể trở thành bạn tốt của nhau, hai người dĩ nhiên có điểm chung.
Cho dù từ trong miệng Nguyễn Chính Tu, anh biết được, Tư Liên đã từng xuất hiện ở chỗ xảy ra vụ án bắt cóc năm đó, Tư Mộ Hàn chỉ cảm thấy hơi phản cảm với Tư Liên, nhưng anh không cảm thấy Tư Liên sẽ làm ra chuyện như vậy.
Từ nhỏ Tư Liên là người ngoan ngoãn, bà ấy rất được ông cụ Tư nuông chiều, được nhà họ Tư nuôi dưỡng rất tốt, tâm tư không sâu, không làm được chuyện ác độc như thế.
Hơn nữa, Tư Liên không có động cơ.
Chỉ có điều, cho dù bà ấy không có động cơ, bà ấy có thể sẽ biết một ít chuyện gì đó.
Tư Mộ Hàn đặt hành lý trong tay xuống, sau đó đi đến trước mặt Tư Liên, trong đôi mắt đen nhánh như mực hiện lên sự sắc bén, giống như muốn nhìn thấu Tư Liên: “Cô cho rằng cháu đặc biệt đến tìm cô, là bởi vì chuyện gì?”
Sau khi mẹ Tư Mộ Hàn qua đời, anh đến sống cùng với Tư Liên, nhưng bắt đầu từ khi đó, Tư Liên không coi Tư Mộ Hàn là một đứa nhỏ.
Không có một đứa nhỏ nào hơn mười tuổi lại có tâm tư thâm trầm như Tư Mộ Hàn.
Bắt đầu từ lúc đó, Tư Liên cảm thấy mình không hiểu đứa bé này.
Vẻ mặt Tư Liên hơi cứng ngắc, sau đó nói: “Cháu không nói thì làm sao cô biết được cháu đến tìm cô là vì chuyện gì, cháu từ thành phố Hà Dương bay đến đây à? Cháu ngồi máy bay lâu như thế, nhất định đã rất mệt mỏi, cháu đi nghỉ ngơi trước, cô vẫn giữ nguyên phòng của cháu.”
Sau khi bà ấy nói xong liền xoay người giâo phó cho giúp việc: “Gúp Mộ Hàn xách hành lý, đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi.”
Người giúp việc nhanh chóng đi đến giúp Tư Mộ Hàn cầm hành lý: “Cậu chủ, mời đi sang bên này.”
Tư Mộ Hàn liếc thoáng qua Tư Liên, quay người đi theo người giúp việc về phòng.
Sau khi người giúp việc đưa Tư Mộ Hàn đến phòng liền rời đi, Tư Mộ Hàn đóng cửa lại, anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho Nguyễn Tri Hạ, liếc thoáng qua