Tần Thủy San thấy vậy liền hỏi cô: “Tri Hạ, hôm nay cô về sớm sao?”
Nguyễn Tri Hạ vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng vào: “Tôi có việc về trước.”
“Được, vậy cô đi đi.”
“Gặp lại sau.”
Nguyễn Tri Hạ vừa chạy ra đến nơi đã nhìn trái nhìn phải đảo một vòng, nhưng vẫn không nhìn thấy Tư Mộ Hàn đâu.
Bất ngờ một người đàn ông mặc áo màu xanh ngắn tay tiến đến chỗ cô.
Trên đầu người đàn ông đó đội mũ lưỡi trai màu đen, được kéo thấp xuống che bớt khuôn mặt, bên dưới mặc chiếc quần lửng màu đen, nhìn từ trên xuống dưới tạo cảm giác rất thoải mái.
Tuy là không nhìn rõ mặt, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được khí chất phát ra từ người đàn ông này.
Có chút quen thuộc…
Cho đến khi người đàn ông đó đi đến trước mặt cô, Nguyễn Tri Hạ mới bất ngờ mở tròn hai mắt: “Tư…Tư…”
Cô bất ngờ lắp bắp cả nữa ngày trời cũng chưa nói đầy đủ tên anh ra.
Tư Mộ Hàn đẩy mũ lên chút, nhíu mày nhìn cô, nói với giọng hơi giận hờn: “Anh mới đi có bảy tám ngày thôi mà em đã nói lắp rồi sao?”
Nguyễn Tri Hạ đánh vào ngực của Tư Mộ Hàn: “Ai biểu anh ăn mặc như vậy…suýt chút nữa em không nhận ra anh rồi… ha ha…”
Nói đến khúc sau, Nguyễn Tri Hạ không thể nào nhịn được bèn bật cười thành tiếng.
Cô chưa từng nhìn thấy Tư Mộ Hàn ăn mặc như vậy bao giờ.
Tư Mộ Hàn vốn tính khí lạnh lùng, ngày thường luôn tỏ vẻ khó gần, Nguyễn Tri Hạ chỉ nhìn thấy anh với đồ ngủ và đồ mặc ở nhà, ngoài ra thì đều là bộ dạng chỉnh chu nghiêm túc.
Đồ vest, áo sơ mi, cà vạt,… những thứ này hầu như có thể nói là đã trở thành biểu tượng của anh.
Hình ảnh Tư Mộ Hàn trong đầu cô luôn là bộ dạng chỉn chu, lạnh lùng nghiêm túc.
Đột nhiên nhìn thấy Tư Mộ Hàn ăn mặc như vậy, lại còn màu sắc khác lạ, nhất thời cô không kịp phản ứng lại.
Nguyễn Tri Hạ đã cố gắng nhịn, nhưng khi cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn, cô lại không nhịn được cười thành tiếng.
Hai người đi đến bãi đỗ